Messenger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A....ưm...ư.. đừng mà......dừng lại..." tiếng rên của một chàng trai vang lên trong một căn phòng tương đối rộng.

Trong phòng có năm người gồm 4 trung niên và một cậu thiếu niên trẻ. Căn phòng đầy mùi tinh dịch trộn lẫn trong đó có mùi máu nữa. Phải cậu bị 4 người kia thượng thừa sống thiếu chết.

Từng người từng người một đem thân thể cậu dày vò một cách không thương tiếc.Họ dùng đủ thứ nhục hình tra tấn nơi hậu đình của cậu. Khiến nó rỉ máu cơ thể thì toàn thân đau nhức.

Cậu không thể phản kháng được khi tay chân đều bị trói dang ra hình chữ đại (大). Trên thân thể hiện lên những đường đỏ do roi da đánh và những vết tím xanh khắp cả người.

Hậu đình đang bị dị vật xâm nhập đau đớn không thể tả. Bên trên một kẻ đưa " chính mình" lên trước mặt cậu ra lệnh:

- Ngậm lấy.

Ánh mắt cậu long lanh đầy ứa nước mắt. Chưa kịp phản ứng gì cả tên đó nắm lấy tóc cậu ấn thẳng vào vật đó quát:

- Mau làm ta thoải mái, mau lên.

Thân dưới bị trù sáp một cách thô bạo phát ra những tiếng "bạch , bạch....". Bên trên cậu phải phục vụ cho tên nào đó. Chiếc miệng nhỏ xíu kia của cậu đâu chịu nổi thứ quá khổ kia. Nó đâm sâu vào cổ họng cậu khiến cả cổ họng như bị nghẹn lại.

Cậu trượt lên trượt xuống giúp hắn. Khi đang cố giúp hắn thì bất ngờ có người nào đó ngậm lấy hạ thể cậu. Làm cậu bất giác rùng mình khẽ cạ răng vào dị vật của gã kia khiến gã nhăn mặt. Gã nắm lấy tóc cậu hằn giọng quát:

- Còn như thế nữa ta thao chết ngươi!

Cậu vẫn thế giúp gã không dám phạm một sai lầm nào nữa. Hạ thể của cậu bị tên kia ngậm mút nãy dần đứng lên. Còn nơi hậu đình ấy bị tên còn lại thô bạo đâm vào.

Luận động ngày một nhanh. Dịch thủy nơi ấy chảy ra ngày một nhiều kèm theo cả máu nữa. Cậu không biết đây là lần thứ mấy mà cậu bị thao như thế này.

Chẳnh mấy chốc tên khốn kia đã ra bên trong cậu. Cùng lúc gã kia cũng bắn vào cổ họng cậu tinh túy của hắn. Cậu nhất thời không chịu được thứ ấy liền ho sặc sụ. Gã kia vội bịt miệng cậu lại nói:

- Nuốt!

Hắn ép cậu phải nuốt hết không chừa một giọt nào cả. Cậu đành nhắm mắt liều mình nuốt lấy cái thứ kia. Cổ họng khô khốc khi nuốt thứ kia xuống rát như thể ai đó lấy dao cứa cổ cậu vậy đó. Tên nào đó ngậm lấy hạ thể kia của cậu phô ra những kĩ năng bản thân làm cậu cương lên.

Cảm nhận cơ thể dần có phản ứng cậu muốn ngồi dậy kéo đầu tên kia ra. Nhưng trời đâu chiều lòng người cậu hiện tại đang bị trói cơ mà. Đành giương mắt nhìn lên trần nhà mặc kệ người khác muốn làm gì thì làm.

Không lâu sau đó cậu bắn vào cổ họng tên kia. Hắn đem trọn hết tất cả nuốt xuống gương mặt có chút thỏa mãn.

Còn một tên nào đó ngồi đằng kia nghỉ ngơi giờ tiến tới nhập cuộc vui chung với ba tên kia. Trên tay mang theo một ngọn nến từ từ tiến lại gần hơn.

Hắn nghiêng ngọn nến trên tay làm cho những giọt sáp lỏng rơi xuống trên người cậu. Cảm giác có thứ nóng hổi chạm vào cơ thể khiến cậu co rút người hoảng hốt la lên :

- A... dừng.... đừng mà... làm ơn...

Mặc kệ cậu van xin như thế nào thì hắn lấy một chiếc roi da. Trực tiếp đánh lên nhũ tiêm của cậu. Những tên đó thay phiên nhau thay đổi vị trí cho nhau.

Họ hành cậu một cách vô luơng tâm. Mặc cho nơi hậu đình đã rớm máu mà họ vẫn cố chấp. Cả người cậu như bị xé toạt ra làm đôi.

Thân dưới không ngừng bị dị vật xâm chiếm còn bên trên phải dùng miệng để phục vụ cho những tên còn lại. Bất ngờ bên dưới có một giọng nói vang lên:

- Ta cũng vào luôn nha. Nhìn xem kìa rộng như thế chắc vào cùng lúc "cả hai" chắc không vấn đề đâu nhỉ.

Nói rồi hắn đem cự vật vào bên trong hậu huyệt của cậu cùng với tên nào đó đang làm cậu. Cùng lúc bị hai dị vật xâm chiếm khiến cậu đau không nói nên lời chỉ la lên:

"Aaaaaaaa........."

Bất giác thức giấc cậu nhìn lên trần nhà mà ánh mắt có chút thất thần. Cả cơ thể vã mồ hôi , mặt không biết từ khi nào mà đã đầy nước mắt. Cậu ngồi dậy tự nhủ đó chỉ là mơ thôi không có gì phải sợ. Kí ức tràn về như một cuốn phim tua lại cái đêm hôm đó.

Đêm đó chẳng khác là địa ngục đối với cậu cả. Dù sự việc sảy ra cách đây cũng gần 10 năm nhưng cả đời này cũng không quên.

Sau đêm đó cậu đã cố gắng bỏ trốn đi thật xa. Cậu đi mãi không cần biết là đi đâu cả chỉ cần biết là thoát khỏi đó thôi.

Trong lúc cậu ngất giữa đường có một cụ bà tốt bụng mang cậu về nhà chăm sóc. Bà khuyên cậu hãy ở lại với bà nhưng cậu không nói gì cả. Cậu hoảng lắm cậu vẫn còn sợ cái hình ảnh đêm đó. Bà thấy vậy chỉ ôm cậu vào lòng nói:

- Coi như ở chung bầu bạn với ta đi. Ta lo cho con lắm đó.

Cậu vẫn cứ im lặng không đáp chỉ khẽ gật đầu. Cậu chính vì bị làm nhục trong chính ngày sinh thần của mình không khỏi không hận bọn khốn kia. Sau cú sốc ấy cậu không mở miệng nói một lời nào nữa. Sống một cuộc đời như một người câm. Bà cũng khuyên cậu hãy tiếp tục việc học nhưng cậu lắc đầu từ chối :

- Con tốt nghiệp cao trung rồi mà sao không đại học chứ?

Bà ân cần nói rồi chờ xem phản ứng của cậu. Cậu lấy một cây viết bi cùng một tờ giấy ra viết viết rồi đưa cho bà. Nội dung là :

"Cháu không muốn đâu nên bà đừng lo cho cháu. Cháu ổn mà bà đừng lo."

Bà nhìn dòng chữ ấy cười khổ nhìn cậu nói:

- Cháu lo học phí sao? Bà không ngại đâu. Bà muốn cháu học đại học cơ. Tương lai còn dài mà phải không? Với lại cháu thông minh thế kia mà.

Bà vừa nói vừa nắm chặt tay cậu ủy khuất. Bà khuyên năm lần bảy luợt như thế cậu cũng gật đầu đi thi. Cậu đậu tới hai trường lận. Đó là đại học K.và đại học H.Cậu chọn học ở trường H. một phần là vì học phí phần còn lại là do gần nhà bà. Cậu có thể thi thoảng về thăm bà.

Cậu gặp bà chưa tới nữa năm vậy mà bà đối xử với cậu vô cùng tốt. "Giống như quen nhau từ kiếp trước nhĩ?"- cậu thầm nghĩ. Hai năm đại học trôi qua mới đó thôi mà. Ban đầu nhà trường cũng rất quan ngại khi nhận cậu. Nhưng với điểm số kia họ vẫn không thể chối mà phải nhận cậu.

Cậu cũng thường xuyên về thăm bà. Bà cấm cậu đi làm thêm. Mọi chi phí sinh hoạt bà lo tất. Nhiều lúc hỏi bà sao làm như vậy thì cậu luôn được bà ôm vào lòng nói:

- Ta coi cháu như cháu ruột của ta vậy đó. Đêm đó ta không biết tại sao nhìn thấy cháu ta lại muốn bảo vệ cháu. Chỉ mình cháu thôi.

Bà ngưng một chút rồi nói tiếp:

- Tiểu Huân, con hứa với ta là phải tiếp tục sống nha. Phải sống cho thật tốt dù cho có gì xảy ra.

Lúc ấy cậu vẫn không hiểu sao bà nói thế. Nhưng vẫn gật đầu hứa với bà. Khi học được nữa học kì năm cuối thì cậu nhận tin bà mất. Cậu khóc một cách tức tưởi nhưng không phát ra bất cứ âm thanh nào cả. Cổ họng gào lên nhưng vẫn không phát ra tiếng nào cả.

Bà mất do bệnh vậy mà cậu không hề biết gì cả. Bà âm thầm dành dụm được một số tiền nhỏ. Bà để lại cho cậu một phong bì thư. Bên trong là một bức thư và số tiền mà bà tích góp được. Nội dung bức thư là lời bà nhắn nhủ cậu phải sống thật tốt sau khi bà mất.

Đọc những dòng ấy nước mắt cậu chảy dài trên mặt. Người thứ hai có thể đem lại hạnh phúc cho cậu lại ra đi rồi. Cậu ngồi sụp xuống trên mặt đất tay cầm bức thư mà run run. Cậu tự trách mình sao quá vô tâm khi không để ý sức khỏe của bà. Cậu tự vấn bản thân mình đã làm gì cho bà. Tại sao cậu chỉ nhận thôi mà chưa cho bà được thứ gì cả vậy? Câu hỏi này không biết cậu đã hỏi bản thân bao nhiêu lần rồi. Bà mất cũng cách đây 5 năm rồi.

Giờ đây cậu đã 25 rồi không còn là Dương Huân năm 20 tuổi nữa. Sau khi bà mất cậu theo nguyện vọng của bà tiếp tục học đại học cho xong. Sau khi tốt nghiệp cậu phải gọi là may mắn khi được mời vào tập đoàn L.k. làm việc. Tính ra cũng được ba năm rồi.

Sau khi ngồi hồi tưởng lại quá khứ thì cậu rời giường. Cậu có thói quen là ngâm mình rất lâu khi tắm. Nên sau khi tắm xong cậu nhìn đồng hồ đã hơn 6h45 vội ba chân bốn cẳng mà rời khỏi nhà. Cậu cũng thích cà phê nên đi vào quán mà cậu hay uống vào mua một ly Mocha rồi lao đi.

Ra khỏi nhìn đồng hồ càng khiến cậu hoảng hơn. Cậu đâm đầu chạy một mạch đến công ty. Nhà cậu cách công ty có 10 phút đi bộ ah. Vậy mà còn đi trễ nữa thì chắc chắn bị la. Cậu lo chạy mà không nhìn đường khiến cậu đâm sầm vào ai đó. Nguyên ly Mocha của cậu tạt hết lên bộ vest người đó đang mặc luôn.

Cậu giật bắn vội lấy khăn giấy lau lau cho người đó. Người đó nhìn cậu như thế lên tiếng :

- Này ! Bồi thường đi chứ ngồi đó ngó thì là được gì.

Nghe được thanh âm trầm thấp đó cậu chỉ cúi đầu im lặng không nói gì cả. Cậu lấy điện thoại ra gõ gõ vài cái rồi đưa lên trước mặt anh. Dòng chữ trên màn hình như sau:

" Anh tạm thời bỏ qua cho tôi được không? Tôi đang vội lắm. Phí giặt ủi tôi sẽ trả cho anh sau. Đây là sđt của tôi 0914xxxxxxxx có gì cứ gọi. Vậy nha chào anh.

Dương Huân."

Anh nhìn thấy những dòng đó chưa kịp hiểu gì cả thì cậu đã quay lưng đi mất bỏ lại anh. Anh đực mặt ra nhìn bóng lưng cậu." Không lẽ cậu ta bị câm sao?" -anh thầm nghĩ. Đang suy nghĩ thì có một người bước đến nói:

- Lục tổng! Ngài không sao chứ ạ. Sao ngồi dưới đất vậy.

Anh chợt giật mình quay về thực tại là anh đang ngồi trên đất. Anh nhìn thư kí rồi nói:

- Cô biết ai tên là Dương Huân không?

Thư kí nhìn anh với ánh mắt khó hiểu nhưng đáp:

- Cậu ấy làm ở công ty chúng ta bộ phận kế hoạch. Nghe nói là cậu ấy chưa từng trò chuyện với ai cả. Kể từ lúc vào làm đến nay không ít tin đồn xung quanh cậu ta.

Anh không nói gì chỉ cười nhẹ rồi đứng dậy phủi mông đi lên xe. Anh ngồi trên xe ra lệnh chạy về nhà để thay đồ.Anh tắm xong rồi lấy điện thoại ra gọi cho công ty nói:

- Dương Huân bộ phận kế hoạch. Bao nhiêu tài liệu liên quan của cậu ta gửi hết qua cho tôi.

- Nhưng.....

- Ah! Còn nữa sau này trước mặt tôi không được gọi là chủ tịch nha. Vậy nha chào~

Bên kia chưa kịp hiểu gì cả thì anh đã cúp máy. Sau 30' thì tài liệu về cậu đều được gửi qua hết cho anh.Anh nhìn vào màn hình mà cười cười như bắt được vàng. " Xem ra tôi tìm được em rồi bảo bối"- anh thầm nghĩ.

Hôm sau đi làm như mọi ngày không có gì lạ cả. Nhưng dự án cậu bị trưởng phòng từ chối và yêu cầu cậu làm lại. Thế là cậu phải ở lại làm thêm giờ dù muốn hay không. " Cộc,cộc..." tiếng bàn phím vang khắp cả căn phòng kế hoạch. Ở đó có một chàng trai ngồi gõ máy tính mà mắt muốn xụp xuống vì buồn ngủ.

Một phần ăn nhẹ cùng với một ly Mocha để trên bàn làm việc của cậu và một giọng nói vang lên:

- Ăn uống một tí rồi hẵn làm tiếp có được không?

Cậu ngước lên nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên nhưng vẫn nhận nó từ anh. Anh vơ đại chiếc ghế nào ngồi xuống cạnh cậu nhìn cậu ăn. Còn cậu thì vẫn lạnh lùng mặc kệ anh mà cố ăn nhanh rồi lấy điện thoại ra nhấn nhấn vài cái rồi đưa cho anh.

Nội dung như sau "Cảm ơn anh nhiều lắm. Mà tại sao anh biết tôi làm việc ở đây? Anh cũng làm ở đây sao? Bộ phận nào thế?"

Anh phì cười nhìn cậu rồi nói:

- Phải là đồng nghiệp. Làm ở bộ phận bán hàng tầng 5. Ah chưa giới thiệu tên nhỉ tôi tên là Lục Khải.Rất vui được gặp cậu.

Cậu lại gõ gõ gì đó rồi đưa lên cho anh xem.

"Phí giặt ủi bao nhiêu?"

Khóe miệng anh giật giật vài cái. Anh cười khổ đáp:

- Này nếu tôi nói thì cậu trả nổi không mà hỏi.

Mặt cậu bỗng đỏ hết cả lên như cà chua. Cậu không nói gì nữa quay lại làm việc. Thấy cậu như thế anh cũng không chọc nữa ngồi im quan sát thôi. Một hồi sau thấy cậu vò đầu bứt tóc vì việc gì đó thì anh mới kéo ghế lại gần hỏi cậu:

- Sao thế?

Cậu đưa điện thoại lên với dòng chữ:

" Chổ này tôi không biết sai ở đâu cả thì làm sao mà sửa."

Anh cười rồi nhìn vào màn hình máy tính rồi bảo:

- Cậu tránh ra đi tôi giúp cậu.

Cậu cũng gật đầu nép sang một bên để anh giúp. Anh liếc vào đã biết chổ nào sai nên rất nhanh sửa lại cũng như giúp cậu làm nó cho lẹ. Chỉ sau hơn 45' thì toàn bộ mọi thứ đã xong.Anh nhìn cậu nói:

- Xem ra không có tôi thì chắc cậu làm tới khuya luôn rồi.

Cậu gật gật đầu vài cái như đồng ý. Thấy biểu cảm ấy anh đưa tay xoa đầu cậu nói:

- Được rồi về thôi. Tôi đưa cậu về.

Lúc bị kéo tay xuống nhà xe thì cậu mới ngỡ ngàng trước chiếc Cadillac ATS-V Coupe 2016 màu bạc của anh. Cậu không dám bước vào xe ngồi nhưng bị anh đẩy vào trong nói:

- Ngại gì mà ngại ngồi đi.

Cuối cùng cũng ngoan ngoãn an vị trên xe để anh đưa về nhà. Khi đưa cậu về tới nhà anh ngồi bên trong ló đầu ra nói:

- Ngủ ngon nha~

Cậu cũng gật đầu vẫy tay chào tạm biệt anh. Kể từ ngày đó ngày nào mà cậu ở lại làm thêm giờ là anh luôn mang "đồ tiếp tế" đến ăn chung với cậu. Cậu và anh cũng đã trao đổi số với nhau. Như thói quen đêm nào cũng nhắn tin với nhau trước khi đi ngủ.

Sau hơn 2 tháng cứ như vậy mà trôi qua. Cậu cũng quen dần với sự hiện diện của anh và ngược lại anh cũng thế. Giống như là sống mà không thể thiếu người kia vậy đó. Anh một hôm đề nghị với cậu như sau:

- Cậu vẫn chưa bồi thường bộ vest đó cho tôi hay là lấy thứ khác bồi thường ik~

Cậu ngẩn người ra hồi lâu rồi nhắn tin cho anh:

"Anh muốn bồi thường bằng thứ gì?"

- CẬU.

" Hả???"

- Ý tôi là cậu đến nhà tôi giúp việc nhà tôi coi như trả nợ vậy đó.

" Thế chừng nào dọn đến?"

- Hôm nay.

Nói là làm sau khi cậu tan làm anh lái xe đưa cậu dọn hành lý chuyển đến nhà anh. Đến nhà anh cậu còn sốc hơn khi nhìn căn hộ rộng hơn 250m2 hai tầng lầu gồm 2 phòng ngủ,1 bếp,1 sân vườn,.... Cả ban công nữa nhìn ra ngoài về phía sông nữa cơ. Cả căn hộ màu chủ đạo là màu kem tạo cảm giác vô cùng tinh tế nhưng cũng không kém phần sang trọng. Cậu ngập ngừng không dám bước vào trong thì giọng anh vang lên:

- Vào đi đứng đó làm gì.

Cậu vẫn thế không dám vào nhà. Anh bước đến chỗ cậu nắm tay cậu vào nhà nói:

- Tôi không có " ăn"cậu đâu mà lo.

Cậu đỏ hết cả mặt hất tay anh ra. Anh tiếp tục nói:

-Phòng của cậu ở tầng 2 phòng đầu tiên phía bên phải đó.

Cậu gật gù ôm hành lí chạy vọt lên phòng.Căn phòng màu chủ đạo là trắng với vài chi tiết trang trí màu vàng. Nội thất trong phòng đầy đủ không thiếu món nào cả giống như anh chuẩn bị cho cậu từ trước vậy đó. Nghĩ đến đây mà cậu còn đỏ hơn lúc nãy nữa như quả gấc luôn rồi.

" Cốc,cốc..." tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng của anh:

-Dương Huân cậu giả ngốc hay ngốc thật vậy hả? Cậu vào nhầm phòng rồi phòng cậu ở lầu trên kia kìa.

Nghe đến đoạn này cậu ước trên mặt đất có cái lỗ nào đó để chui xuống dưới đó luôn. Cậu cũng hiểu chuyện nhắn tin xin lỗi cho anh xong rồi ra ngoài. Vừa nhìn thấy cậu anh nhịn không được gheo cậu:

- Nếu thích thì có thể đổi phòng mà nhưng....ahahahah...

Anh cũng không nhịn được mà cười phá lên khiến cậu muốn đập đầu vào tường tự sát.Cuối cùng cậu cũng về được phòng sau màn cười giòn giã của ai kia.

Tối đó cậu mơ thấy cơn ác mộng kia. Cậu bật dậy trùm chăn kín cả đầu ngồi vào một góc mà khóc. Anh làm việc ở tầng dưới thấy có gì lạ lạ nên lên phòng cậu xem thử. Vừa mở cửa ra anh chẳng thấy gì cả. Cả căn phòng tối đen như mực không một tí ánh sáng.

Anh nghe được tiếng khóc phát ra đâu đó trong phòng. Anh lần theo âm thanh đó dù rất nhỏ mà đến chỗ cậu. Nhìn thấy bộ dạng cậu tự tạo cho mình một lớp bảo vệ bất khả xâm phạm mà lòng anh đau vô cùng. Anh vòng tay qua ôm trọn cậu vào lòng nói:

- Không có gì phải sợ cả có anh ở đây rồi.Em cứ khóc cho thỏa thích không cần ngại gì cả cứ tựa vào vai anh mà khóc đi.

Cậu vươn đôi tay yếu ớt ra ôm anh mà khóc. Cậu khóc như một đứa trẻ cứ khóc mãi không biết từ khi nào mà đã thiếp đi trên vai anh. Anh bế cậu đặt lên giường kéo chăn đắp lại cho cậu và hôn nhẹ lên trán một cái lên trán rồi ra ngoài. Đóng cửa phòng cậu lại mà tâm trạng anh nặng nề vô cùng.Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra với cậu cả nên biết làm thế nào an ủi.

Sáng hôm sau , cậu thức dậy có nhớ một chút về việc đêm qua. Cậu cũng tự hỏi sao đêm qua lại làm thế. Cậu vệ sinh cá nhân xong xuống dưới nhà là đã nghe được mùi đồ ăn thơm phức.Xuống bếp đã thấy anh đang đeo tạp dề làm đồ ăn sáng cho cậu. Vừa nhìn thấy cậu anh lên tiếng:

- Chào buổi sáng. Mau ngồi vào bàn đi thức ăn xong rồi này.

Cậu gật đầu ngoan ngoãn ngồi vào bàn. Anh mang thức ăn ra nói:

- Đêm qua gặp ác mộng sao?

Cậu thoáng giật mình nghĩ anh biết đọc suy nghĩ của người khác nên gật đầu. Anh xoa đầu cậu nói:

- Không sao đâu chỉ là một giấc mơ thôi mà.

Được anh xoa đầu như thế mặt cậu như có công tắc đỏ hết cả lên. Cậu cùng anh dùng bữa sáng xong anh nói:

-Sau này nếu có gặp ác mộng thì cứ chạy sang ngủ chung với anh.

Nghe vậy cậu có chút giật mình nhưng cũng gật đầu đồng ý. Và cứ như thế mỗi lần gặp ác mộng là cậu chạy sang ngủ chung với anh. Anh với cậu vẫn đi làm như bình thường nhưng trước giờ tan sở 30 phút là cậu nhắn tin hỏi xem anh ăn gì để cậu nấu. Cứ như thế mà trôi qua từng ngày.

Nhưng dạo gần đây anh rất hay nhắn tin cho cậu kèm theo những từ nhu là " bảo bối, vợ yêu, cục cưng...". Cậu cũng có chút khó chịu nên nói với anh đừng làm thế nữa nhưng câu trả lời của anh luôn là:

- Là cách thể hiện tình cảm của anh dành cho em mà, tiểu Huân.

Nhiều lần như thế riết cậu cũng bó tay chào thua. Cũng sống chung với nhau khá lâu rồi nên một hôm anh gọi cậu ra nói chuyện một cách nghiêm túc:

-Dương Huân anh thích em .Thích nhiều lắm cơ. Em có đồng ý lấy anh không?

Cậu im lặng không nói gì cả khiến anh vô cùng khó chịu.Anh cố kìm chế nói tiếp:

- Dương Huân em nói đi có hay không?Một từ thôi cũng được.

Cậu vẫn im lặng không đáp. Lúc này trên gương mặt anh đã xuất hiện vài giọt lệ. Cậu đang vươn tay lau đi những giọt lệ ấy thì bị anh hất ra. Anh nhìn cậu hai mắt đẫm lệ quát:

- Anh không tốt điểm nào chứ? Em nói đi. Cả tư cách khiến em mở miệng anh cũng không có sao?

Nói rồi anh lao đi ra bên ngoài bỏ cậu ngồi đó một mình. Cậu rất muốn nói cho anh biết cảm xúc của bản thân hiện tại. Biết là anh thật lòng đối với cậu nhưng dù thế nào thì quá khứ kia nó quá ám ảnh đối với cậu. Từ rất lâu rồi cậu không  còn tin tưởng cái gì gọi là "tình yêu" . Tin tưởng để đổi lại sự phản bội, đau đớn và tổn thương. Vậy cậu nên lựa chọn thế nào? Tin hay không? Những lời vừa rồi của anh bao nhiêu trong đó là lời thật lòng?

Cậu rất muốn anh biết những bất an trong lòng mình nhưng không biết phải diễn tả thế nào. Một lần thôi cũng được cậu chọn tin tưởng anh. "Coi như cược một lần xem thế nào" nghĩ thế cậu đứng dậy đuổi theo anh.

Khi vừa trông thấy bóng dáng quen thuộc ở bên kia đường
"Két....." tiếng thắng xe vang lên rồi sau đó là một tiếng "ầm" vang lên.

" Đừng mà!!!Nhất định không phải là anh ấy đâu mà".  Cậu vội chen vào dòng  để xác minh là mình đã sai.
Cậu hoảng hốt vội lao đến đỡ anh. Cả cơ thể anh lạnh dần, máu của anh nhuộm đỏ cả mảng đường ở đấy và trời cũng bắt đầu mưa.

Mưa hòa cùng những giọt lệ cậu rơi xuống trên mặt anh. Phải lần thứ ba mà cậu khóc là vì ai đó.Người ta thường nói " Nụ cười bạn có thể cho tất cả mọi người nhưng nước mắt thì bạn chỉ cho những người mà bạn không muốn mất nhất."

Cậu không muốn mất anh đâu mà. Anh đưa tay lên má cậu lau đi nước mắt cậu nói:

- Lần...cuối...có thể....nói anh nghe...được không...

- Câu trả lời của em là có.Em đồng ý.Em xin anh đó đừng có bỏ em một mình mà.

Đây là lần đầu tiên mà cậu mở miệng trả lời anh. Giọng cậu có chút trầm nhưng có nét gì đó khá bi thương trong giọng nói. Cậu cố lay anh và luôn miệng gọi tên anh. Nhưng anh chỉ cười rồi nói:

- Em...cố sống...tốt nha...Anh xin lỗi...

Nói rồi cánh tay anh buông xuống một cách vô lực.Anh đã ra đi trên vòng tay của cậu và trên môi anh nở một nụ cười. Nụ cười đẹp tựa như thiên thần và anh vốn dĩ là một thiên thần mà.

Anh mang đến ánh sáng để cứu cậu khỏi cái bóng tối kia. Mang cậu một lần nữa đến thế giới này.

"Em xin lỗi ,là em nợ anh Lục Khải..." cậu kêu gào những lời này trong mưa một cách tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net