Regret Message

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Lục khải năm nay 27 tuổi là CEO của tập đoàn L.K. Tôi nhận ra tính hướng của mình năm 18 tuổi. Tôi nói với gia đình và bị đánh thừa sống thiếu chết. Họ đuổi tôi ra khỏi Lục Gia với hai bàn tay trắng.

Ban đầu tôi cũng tuyệt vọng cho đến khi tôi gặp được em - Dương Huân. Em chắc không nhớ đâu nhỉ? Lần đầu gặp em không phải là lúc em đâm vào tôi khi trễ làm đâu. Mà lúc tôi học năm cuối còn em mới học năm nhất đại học H. ấy.

Năm đó có rất nhiều tin đồn xoay quanh em lắm. Tôi tính vốn hiếu kì nên đi tìm hiểu về em. Họ nói em bị câm nè , họ nói em hình như nắm giữ bí mật quốc gia gì đó, người thì nói em tài giỏi lắm nhưng không muốn giao tiếp với ai cả,.....

Khi vô tình và chỉ là vô tình thôi tôi đã nhìn thấy nhan sắc của em. Em đẹp như thiên thần vậy đó. Nhưng sao trong ánh mắt của em có gì đó man mác buồn vậy tôi không hiểu.

" Nhất kiến chung tình " chắc là đúng đó. Em có biết tại sao không ? Trái tim tôi đã trao cho em ngay từ lần đó rồi. Một người nào đó đã nói với tôi thế này :

" Lục khải này nghe nói tên nhóc năm nhất đó có một quá khứ không được đẹp đâu."

Tôi cũng hơi ngạc nhiên nhìn người đó rồi cố tra hỏi về việc đó. Người đó kể hết những gì biết về em cho tôi. Tôi biết về mảng quá khứ màu đen kia của em tôi đau lắm. Tôi hận cái bọn khốn kia tại sao lại đối xử như vậy với em kia chứ.

Muốn chạy đến chổ em ôm em vào lòng hảo chăm sóc và yêu thương. Nhưng tôi biết em sẽ từ chối vì em sợ. Sợ lắm sợ tin tưởng rồi một lần nữa sẽ bị tổn thương.

Tôi cố học và học mãi để cố tìm ra cách để bảo vệ em. Công trình nghiên cứu của tôi được công nhận. Nó khiến tôi vui lắm tôi muốn chia sẻ với em nhưng không thể.

Tôi tốt nghiệp bắt đầu sử dụng số tiền ít ỏi kia mà mở một công ty nhỏ. Tôi chuyên về thiết kế phần mềm nên một vài phần mềm tôi viết ra bán với giá khá cao. Nên rất nhanh sau đó công ty giàu lên.

Sau hơn 2 năm lao đầu vào công việc tôi dần quên đi được em. Quên đi hình bóng đẹp tựa thiên thần kia. Công ty bây giờ không còn nhỏ nữa rồi mà giờ là tập đoàn rồi. Em thấy tôi có giỏi không ? Vậy em mau đến khen tôi đi này.

Một cuộc điện thoại gọi tới cho tôi. Họ bảo tôi về thăm trường. Và tôi một lần nữa gặp lại em. Em không giống lúc trước. Gương mặt em có chút hốc hác và hình như ốm hơn lúc trước nữa. Trông em xanh xao lắm cơ. Nhìn thấy thương vô cùng.

Đang định bước tới chổ em thì tôi bị đám bạn kéo đi chào hỏi thầy cô. Tôi không cần những lời khen hay chúc mừng từ họ. Tôi chỉ cần mỗi em thôi. Chỉ cần là lời em nói thôi dù là gì tôi cũng làm.

Tôi cố lẻn trốn cuộc vui ra gặp em nhưng em không còn ở trường nữa. Hỏi mọi người xung quanh mới biết em đã về nhà. Tôi thở dài rồi gọi cho trợ lí đón tôi về.

Tôi cũng chỉ nghĩ là coi như chúng ta không hợp rồi. Chỉ có gặp mặt được một hai lần thôi mà. Sau đó tôi vẫn lao đầu vào công việc như thường lệ. Nhưng đã có một chuyện xảy ra. Em có biết là gì không? Tôi biết được tin người chăm sóc của em mất.

Tôi vứt hết đám hồ sơ đang cầm trên tay lập tức lái xe đến bệnh viện. Từ bên ngoài nhìn vào tôi thấy em khóc một cách tức tưởi như một đứa trẻ. Tôi cũng không dám bước vào trong chỉ đứng bên ngoài thôi. Tôi lại vô tình nghe đâu đó nói:

- Đứa trẻ kia thật tội nghiệp mà cả người thân duy nhất cũng ra đi không biết nó sẽ ra sao nữa.

- Phải đó , Phải đó

.......

Rất rất nhiều lời về em bàn tán vang lên. Tôi không kiểm soát mà quát họ " Câm miệng". Tôi không muốn em nghe thấy những lời bàn tán đó. Nghe tôi quát như thế ai cũng im phăng phắc không nói gì nữa cả. Tôi gọi điện cho trợ lí nói :

- Trường đại học H. có một người rất giỏi hãy mời cậu ta về làm ở tập đoàn sau khi cậu ta tốt nghiệp.

- Nhưng chủ tịch ah...

- Không nhưng nhị gì cả. Phải mời nhất định phải mời cho bằng được.

Nói rồi tôi cúp máy mặc kệ phản ứng ở bên kia trợ lí có ra sao. Tôi đứng nhìn một lát rời đi. Quay về tôi có một chuyến công tác khá dài tại Hàn.

Ba năm sau tôi quay về và tôi lại gặp em một lần nữa. Em có vẻ thay đổi không nhiều vẫn rất giống năm xưa. Nhưng có lẽ do quá lâu nên tôi nhất thời chưa nhớ em là ai. Em có biết bộ vest bị em hất nguyên ly Mocha vào giá bao nhiêu không? Là 7000 usd đó.

Nhưng đã làm sao vì đó là em mà. Tôi nhìn bản mặt ăn năn hối lỗi kia của em mà lòng vui vô cùng. Quả nhiên như lời đồn năm ấy em vẫn không mở miệng giao tiếp với ai cả.

Khi thấy được thông tin cá nhân của em tôi vui vô cùng. Thì ra em tên là Dương Huân tên em đẹp lắm đó tôi thật sự muốn ôm em vào lòng mà gọi một tiếng là " tiểu Huân". Nhìn mớ thông tin ấy tôi mới nhớ ra em là ai.

Bản kế hoạch mà em bị từ chối ấy nhớ không ? Là do tôi nhúng tay đó. Em có mắng tôi ác thì cũng đành chịu vậy. Vì tôi vốn ác đó giờ. Không có cớ bắt chuyện với em mà nên đành dùng cách này vậy.

Tôi còn nhớ như in lúc nhìn thấy xe của tôi em cũng ngập ngừng đứng ngó không dám ngồi. Tôi nhìn em cười cười rồi đẩy em vào trong. Em ngồi im không nói gì cả.

Tôi muốn nói nhưng sợ mình tự độc thoại nên thôi. Cả hai ngồi trên xe đi về nhà em. Nhà em sao gần quá vậy hả? Xa tí không được sao? Tôi muốn ngồi bên cạnh em lâu hơn nữa cơ. Tôi cũng đành chịu thôi số trời mà nên ló đầu ra chúc em ngủ ngon rồi về nhà.

Tối đó tôi mất ngủ đó em biết không? Em làm tôi cảm thấy bản thân mình có lỗi gì đâu luôn. Tôi xin lỗi đã nói dối em nha.

Nếu không nói dối thì làm sao mà tiếp cận em được chứ. Sau khi quen em được hơn hai tháng tôi đã có ý định mang em về nhà của mình rồi. Nhưng nói ra lại sợ em không đồng ý nên cái ý định "bồi thường" kia cũng từ đó mà ra.

Mà phải công nhận là em dễ bị dụ thật đó. Mới nói vậy thôi mà gật đầu đồng ý rồi thiệt là. Không thể để em bên ngoài như thế được không là bị người khác cướp mất.

Lại một lần nữa em làm cái điệu bộ dễ thương đó với tôi. Em có biết tôi sẽ không kiềm chế được mà "ăn" em không hả? Sao mà dễ thương quá vậy nè trời.

Lúc em chạy lẹ thật lẹ vào phòng mà vào nhầm phòng tôi em có nhớ không? Lúc đó tôi có chìa khóa phòng nhưng vẫn đứng bên ngoài ghẹo em. Vì sao hả? Đơn giản tôi thích nhìn cái bản mặt hối lỗi của em. Nó đáng yêu vô cùng luôn đó.

Nhưng cấm nha tuyệt đối cấm em làm điệu bộ này với ai khác trừ tôi ra. Chỉ cần em làm nũng với tôi thôi dù là sao trên trời tôi cũng hái xuống cho em.

Tối ngày đầu tiên em về nhà tôi đó tôi vui lắm. Ngồi trong phòng làm việc mà tôi cười suốt như tên điên. Nhưng không hiểu sao mà cảm thấy có chút lạ lạ.

Tôi nghĩ là em đã ngủ rồi nên cũng chẳng muốn làm phiền em. Nhưng một khi yêu ai thì lý trí vứt qua một bên. Tôi lên phòng em xem thử nếu em chưa ngủ thì ngồi tám với em một lát rồi về phòng còn rồi thì thôi vậy.

Nhưng không giống những gì tôi nghĩ. Cả căn phòng chìm vào một màu đen. Trong phòng tôi nghe được vài tiếng nấc dù rất nhỏ. Theo âm thanh đó tôi đến bên em. Em có sợ không ? Sao lại dựng lên bờ tường phòng thủ này vậy ?

" Đừng sợ nữa có anh đây rồi " muốn thốt ra lời ấy nhưng tôi không thể. Tôi chỉ biết vươn tay ra ôm lấy thân thể em đang run lên từng đợt.

Tôi để em khóc trên vai tôi. Không sao đâu có anh bên cạnh em rồi này. Em khóc mãi rồi lúc sau thiếp đi. Tôi bế em đặt lên giường kéo chăn đắp lại cho em và tôi hôn trộm trán em một cái rồi mới ra ngoài. Tôi ra ngoài gọi cho trợ lí điều tra một vài việc.

Tôi điều tra về những người năm đó đã làm em khóc. Tôi ra tay xử từng người từng người một. Dù khi đối diện với em tôi ôn nhu vô cùng nhưng đối với người khác thì độc ác và máu lạnh. Trên thương thường này chỉ có thể săn hoặc bị săn thôi không có ngoại lệ đâu.

Vì em tôi sẵn sàng để tay mình bị vấy bẩn. Chả sao cả vì tôi yêu em mà. Em có ghét tôi không? Em có cảm thấy giận tôi không dù chỉ một chút?

Đề nghị ngủ cùng tôi khi em gặp ác mộng ấy tôi không nghĩ là em sẽ đồng ý đó. Tính tình cứ như thế này là tôi sẽ bắt giam em cả đời bên cạnh tôi không cho em đi đâu cả. Tôi quá ích kỉ phải không? Nhưng tôi không muốn ai có được em cả.

Em nấu ăn ngon lắm đó biết không bảo bối? Em bảo là ghét bị gọi như thế nhưng tôi ngầm "bật đèn xanh" xanh cho em rồi mà sao không chịu hiểu vậy chứ? Tôi khổ quá mà. Sao em ngốc thế chứ Dương Huân?

Hôm nay ngày 24/03/2016 tôi quyết định sẽ tỏ tình với em. Dù ra sao cũng hy vọng em sẽ đồng ý. Kể từ lúc quen em tới giờ không biết là tôi lại quen với việc dùng smart phone để biểu lộ cảm xúc.

Không sao quen em chỉ cần tôi nói thôi là đủ rồi. Em chỉ việc gật đầu hay lắc đầu là được rồi tôi hiểu mà.

Nhưng hỏi thật em có ghét tôi không? Khi tay tôi đã dính máu người như thế này? Tôi biết nợ máu sẽ trả bằng máu nhưng vì em tôi nguyện trả món nợ đó. Lảm nhảm đủ rồi tôi đi tỏ tình với em đây Dương Huân.

Nhưng nói nghe tôi cũng muốn nghe giọng em lắm đó khi nào nói tôi nghe nha. Mãi yêu em Dương Huân.

p/s :o(^o^)oo(^o^)oo(^o^)o

Cậu đọc những dòng nhật kí của anh mà nước mắt tuôn không ngừng. Cậu tự trách bản thân mình sao không nhận ra tình cảm của anh sớm hơn để kết cục không phải như thế này. Cậu nhìn di ảnh của anh cười rồi nói:

- Anh chờ em một chút nha em sẽ đến với anh ngay thôi.

Nói rồi cậu cầm một luợng lớn thuốc ngủ uống. Cậu không sợ cái chết vì biết anh đang đứng đợi cậu mà.

Cậu ra đi trên môi là một nụ cười mãn quyện không luyến tiếc gì cả. Cậu vẫn cầm chặt di ảnh của anh không buông ra. Cả hai đều cười một cách vô cùng tỏa nắng. Cậu trước lúc nhắm mắt chìm vào giấc ngủ kia nói:

- Em xin lỗi anh Lục Khải. Em không giữ lời hứa kia với anh được rồi.

------------------------------------------------------

Cậu tỉnh lại thấy mình đang ở nhà cũ và bà đang nằm ngủ bên cạnh. Cậu cố hệ thống lại kí ức. Cậu nhớ là mình đã uống thuốc ngủ tự vẫn theo anh rồi mà. Thế quái nào khi tỉnh lại cậu lại quay về 5 năm trước chứ.

Năm năm trước lúc này anh còn sống. Sực nhớ tới điều này cậu vội bật dậy vệ sinh cá nhân và thay đồ phóng thẳng tới trường.

"Anh nhất định phải đợi em đó Lục Khải" - vừa đi cậu thầm cầu nguyện là anh vẫn đợi cậu.

Lúc cậu đến là lúc anh chuẩn bị bước lên xen rời đi. Cậu hô to tên anh:

- Lục Khải!

Anh bất giác giật mình quay lại thì bị cậu ôm chặt cứng. Cậu nói trong tiếng nấc:

- Em... nhớ.....anh nhiều lắm.... đừng đi.....mà.....

Anh cũng không hiểu rõ là cậu đang muốn nói gì cả chỉ đứng yên để cậu ôm. Người đi đường không ngừng bàn tán về hai người. Anh liếc xéo họ và ôm cậu nói:

- Anh không hiểu em nói gì cả. Em nói lại được không ?

- Em yêu anh Lục khải. Xin anh đừng bỏ em một mình có được không?

Anh đỏ hết cả mặt không biết nói gì cả. Anh lần đầu tiên nghe được lời tỏ tình từ người khác. Đã vậy còn là người mà anh thích nữa chứ. Hạnh phúc không thể tả được.

Mà anh thầm nghĩ: "thì ra giọng của em lại hay như vậy đó bảo bối" nhưng mà anh không nói đâu.

Cậu thầm cảm ơn ông trời đã xót thương cho cậu thêm một cơ hội làm lại từ đầu. Cậu nhất định không để bi kịch kia tái diễn lại thêm một lần nào nữa đâu.

Dù sau này anh không yêu thương cậu nữa cậu nhất định sẽ bám lấy anh không buông. Những gì cậu nợ anh cậu sẽ trả đủ cho anh.

Cậu tự nhủ "Em sẽ không bao giờ từ bỏ anh đâu Lục Khải. Anh là của em bây giờ cũng vậy sau này cũng vậy."













































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net