Nhận nuôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết hôn với cậu đã được ba năm rồi, hắn rất viên mãn với cuộc hôn nhân này, ngày ngày ân ân ái ái thật tốt a. Bỗng nhiên một ngày đùng một cái cậu đòi nhận con nuôi, hắn làm sao chịu nổi cảm giác bị cản mũi trong cuộc sống vợ chồng hết sức hoàn mỹ này. Thế là hắn dứt khoát từ chối, hắn nói rằng muốn có không gian riêng vài năm nữa, cậu mắng hắn, hắn làm ngơ.

Vài ngày tiếp đó cậu dịu dàng hẳn, nấu những món ăn hắn thích, khi hắn làm gì sai cũng không mắng hắn, trên giường đều đồng ý những tư thế hắn thích để hắn dày vò cậu cả đêm cậu cũng không nói gì. Hôm sau hắn mới rõ mục đích của cậu, hắn nhất quyết không chịu. Thế là cậu giận thật :'(

Cả tuần ấy là địa ngục của hắn, cậu đã sang phòng cho khách ngủ, không còn cơ thể thơm mềm để cho hắn sờ soạng thoả thích mỗi đêm nữa, còn những bữa ăn chỉ toàn cơm và nước tương, cứ như thế một tuần mà hắn đã gầy đi một vòng. Thế là hắn không chịu nổi nữa, ngồi cả buổi trong thư phòng lập kế hoạch tập kích đêm nay .

Hắn lựa lúc nửa đêm lén lén lút lút mở cửa phòng, mở chăn, đặt mông xuống giường, ôm lấy cậu. Thân hình cậu khẽ động, cậu tỉnh rồi? Hắn ôm chặt thêm chút nữa, đúng là cậu tỉnh rồi, còn tặng cho hắn một cú đánh. Hắn được đà tiến đến cổ cậu cắn một miếng, liếm một miếng. Ây da, đúng là mùi của vợ, thật thoải mái a.

Chà chà cọ cọ, thoả mãn khi vợ hết giận hé hé, tối nay cũng có thể làm một trận nhỉ?

Đang ngập tràn trong niềm vui sướng khi cậu hết giận thì cái vấn đề khốn kiếp làm hắn đau đầu cả tuần liền xuất hiện. Hắn tâm kiên định vẫn kiên quyết lắc đầu. Không chấp nhận kì đà! Không chấp nhận kì đà!!!

Cậu hỏi hắn tại sao, hắn không trả lời, hoặc hắn không biết trả lời làm sao. Nhìn thấy ánh mắt cậu trầm xuống, hắn hơi chột dạ, rồi cậu...khóc. Tự nhiên cậu khóc làm hắn hoảng hồn, không phải chứ!?! Ba năm chung đụng hắn chỉ thấy cậu khóc khi hắn dày vò cậu ở trên giường và đó chỉ là nước mắt sinh lí, còn lần này....

Cả đêm cậu khóc nháo nói về nỗi cô đơn của cậu khi chờ hắn về ăn cơm mỗi tối, chờ mòn mỏi khi hắn công tác xa. Hắn đền bù cho cậu vào những ngày sau đó nhưng cảm giác cô đơn lúc đó làm sao mà bù đây.

Hắn xót xa xoa đầu cậu trai vì khóc mệt mà ngủ thiếp đi, thì thầm vào tai cậu"xin lỗi".

Thế là tháng sau nhà hắn có thành viên mới, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch 2 tuổi tên Bạch Hi, một thằng nhóc khó ưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net