Yêu và Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là anh cả trong nhà, hay nói cách khác cậu chính là cháu trai duy nhất của gia tộc âm thịnh dương suy này, nên từ nhỏ cậu phải gánh trên vai nhiệm vụ sinh con để nối dõi tông đường. Vì là con trai duy nhất nên cậu được mọi người cưng chiều hết mực, và tương lai cậu cũng được mọi người vạch sẵn. Đó là lớn lên khỏe mạnh, tìm một công việc tốt , cưới một người vợ hiền, sinh ra những đứa con thảo, sống vui vẻ về già. Tương lai bình thường thế đấy, nhưng cậu lại thấy nó khó quá đối với một tên gay như cậu. Nhiều lúc cậu cũng muốn cưới vợ, sinh con để làm tròn bổn phận của mình nhưng cậu không nỡ làm hại đời của bất kì người con gái nào cả.
Nhưng người tính không bằng trời tính, khi bước chân lên cấp 3 thì cậu gặp được định mệnh của mình. Đó là một người con trai cùng lớp với cậu, là người bạn đầu tiên ở ngôi trường xa lạ này. Bên hắn cậu cảm thấy yêu đời hẳn lên, cậu biết mình đã yêu rồi, cậu đã yêu một người không nên yêu đồng thời cậu cũng cảm thấy sợ hãi. Cậu sợ gia đình mình biết, cậu sợ hắn kinh tởm cậu, cậu sợ mọi người xa lánh, cậu sợ mọi thứ. Vậy nên cậu chôn chặt phần tình cảm ấy, giấu vào nơi sâu nhất trong con tim đầy sẹo của cậu.
Cậu biết hắn là thẳng, cậu biết hắn từng có bạn gái, cậu biết hắn không thích con trai nên cậu không hi vọng nhiều, nhưng tại sao hắn lại tỏ tình với cậu. Hắn muốn tìm cảm giác lạ, tìm thú vui mới hay hắn thật sự thích cậu. Dù là gì cậu cũng không màn nữa, bởi cậu cảm thấy bây giờ có chết cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Năm ấy cậu và hắn cùng nhau bước vào tuổi 18 đầy tham vọng.
Thời gian trôi thật nhanh, mới đấy mà đã 4 năm cậu bên hắn rồi, cậu cảm nhận được biết bao cảm xúc hỉ có, nộ có, ái có và cả ố nữa. Nhưng người xưa từng nói "Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra", chuyện của cậu bây giờ đã được truyền đến tai cha mẹ cậu rồi. Gia đình cậy bây giờ chỉ có 1 chữ để hình dung là "loạn", bố tức giận cầm roi đánh cậu, mẹ thì cứ khóc than trời than đất, hàng xóm thì đem cậu ra mà phỉ nhổ và lúc này cậu cũng nhận được lời chia tay cay nghiệt của hắn.
Bốn năm cậu bên hắn, bốn năm cậu yêu hắn chỉ để đổi lại lời chia tay ấy, để đổi lại tấm thiệp đỏ ấy. Cậu nhốt mình trong phòng, cậu hành hạ chính bản thân mình, cậu đang cười rồi đột nhiên khóc lên, ai cũng nói cậu điên rồi.
Đúng vậy, cậu điên đấy, cậu chính là phát điên ấy, cái người mà cậu yêu, người mà cậu dành hết tình cảm đột nhiên tuyên bố kết hôn thì cậu làm sao mà bình tĩnh nỗi đây.
Ngày hắn kết hôn, cậu diện lên trên mình bộ vest trắng cùng với mái tóc gọn gàng, bây giờ trông cậu không khác gì một thiên sứ vức bỏ đi đôi cánh của mình cả.
Cậu bắt xe đến khách sạn nơi hắn tổ chức hôn lễ, cậu tiến vào căn phòng của chú rể, thấy cậu hắn thoáng ngạc nhiên nhưng lập tức khiếp sợ. Nhát dao thứ nhất cậu đâm sâu vào ngực hắn và máu tuôn ra, tiếp đến là nhát thứ hai, nhát thứ ba,... đến khi hắn hoàn toàn gục xuống
Bây giờ cậu đã có được linh hồn của hắn, thân xác của hănn và cả trái tim của hắn rồi. Nhưng sao cậu lại đau như cậy, cậu lại hối hận như vậy. Cậu đã làm sai điều gì, cậu làm sai từ lúc nào. Hay cậu đã sai ngay từ đầu, ngay từ lúc cậu yêu hắn. Vô thức đưa tay lên ngực, từ khi nào mà nơi đó bị con dao cắm vào vậy, nhưng sao cậu chẳng có cảm giác gì cả. Máu cậu và máu hắn hòa vào nhau, nhuộm đỏ cả 2 bộ vest, dính đầy sàn nhà. Cậu tự hỏi, hắn hận cậu không nhỉ, khi cậu đã biến hôn lễ trong mơ của hắn trở thành đám tang của hai người...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC