Đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi giật mình mở lớn mắt nhìn từng động tác của anh.

Anh đem khăn mặt đã được thấm ướt đắp lên trán tôi, nhẹ tay chỉnh lại gối đầu cho tôi nằm được thoải mái, thuận tay nhét luôn cánh tay ngoài chăn của tôi vào trong.

Rồi anh kéo ghế ngồi bên giường, nhìn tôi bằng loại ánh mắt ôn nhu vừa thân thuộc vừa xa lạ đến như vậy.

Tôi ngây người một hồi lâu.

Sống mũi đột nhiên cay xè, nước mắt không tự chủ được đảo quanh.

"Anh về rồi sao?"

"..."

"Anh thật sự về với em rồi sao?"

"..."

Anh chỉ dịu dàng mà cười không đáp.

Như vậy cũng đủ rồi, không cần anh đáp lại, chỉ cần anh ở bên tôi thì cái gì cũng được.

Tôi hạnh phúc không cách nào khắc chế, vươn tay muốn ôm lấy anh.

Nhưng tôi chỉ mới đưa tay ra, còn chưa kịp chạm tới hình bóng anh bỗng như cát bụi bay đi mất.

Tôi vồ vào khoảng không, cơ thể mất trọng tâm ngã nhào xuống đất, đôi con ngươi trợn trừng như không tin vào mắt mình.

"Anh...anh lại đi đâu rồi"

Tôi hoảng loạn, chân tay đều bò trên mặt đất, miệng không ngừng gọi lớn, trông vào thảm hải vô cùng.

"Anh ở đâu? Đừng bỏ em, xin anh, cầu xin anh đừng bỏ rơi em"

"Xin anh...xin anh...xin anh..."

...

Cậu chầm chậm mở mắt tỉnh dậy từ cơn mơ, tuỳ tiện gạt đi nước mắt không biết chảy ra từ bao giờ.

Cố gắng nâng mình ngồi dậy, cơn sốt vẫn còn chưa rút đi, đầu đau nhức thêm choáng váng.

Cậu mệt mỏi dựa lưng vào đầu giường.
Không biết bao nhiêu lần cậu mơ thấy giấc mơ ngọt ngào hạnh phúc như vậy.

Lại tự mình nhếch khoé môi cười chua xót, nước mắt bất tri bất giác lăn dài, lăn qua nụ cười nơi khoé môi.

Ngọt ngào hạnh phúc đến mấy cũng chỉ có thể ở trong mơ mới có được, cũng chỉ có trong mơ anh mới quay trở lại cạnh bên.

Hiện thực anh đã rời đi rồi.

Không một lý do, không lời từ biệt, Vĩnh viễn coi cậu như chưa từng tồn tại, như bông hoa vặt được ven đường chơi chán liền vứt đi.

Bản thân lại thê thảm như thế này,đáng thôi.

Ai bảo cậu ngu ngốc như vậy.

Cậu nghiến răng tự đay nghiến chính bản thân mình.

Đáng lắm,ai bảo mày ngu ngốc như vậy.

Ha ha ha...là do mày ngu ngốc như vậy, đáng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb