Tin ở anh, yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập hợp đồng được đẩy đến trước mặt cậu, cậu cúi đầu liếc qua dòng chữ "CHUYỂN NHƯỢNG TÀI KHOẢN" bên trên, khẽ cụp mí mắt.

"Bản hợp đồng này trước sau cậu cũng đều phải ký, là cậu muốn tự nguyện hay đợi tôi ra tay tuỳ cậu chọn"

Dạ Tử Du nhàn nhã dựa lưng ra sau ghế, trên mặt biểu cảm một bộ không chút để tâm nhìn chằm chằm Lâm Dật.

Lâm Dật vẫn luôn cúi đầu, trong con ngươi khẽ dao động, trầm giọng hỏi Dạ Tử Du một câu.

"Tôi chỉ muốn hỏi một chuyện, anh sẽ đáp ứng trả lời chứ"

Dạ Tử Du nhàn nhạt khẽ gật đầu: "Nói đi"

Giống như phải dùng rất nhiều dũng khí mới có thể mở lời, Lâm Dật hít thật sâu một hơi, nói:

" có phải rằng trước đây đón tôi về nhà họ Dạ nuôi dưỡng là chủ ý của anh?"

Dạ Tử Du không chút biểu cảm: "đúng vậy"

"Sau này đem tôi về bên cạnh cũng là anh đề nghị?"

"Đúng vậy"

"Đối xử tốt với tôi cũng đều vì muốn lừa dối chiếm đoạt tình cảm, nghĩ sau này khi nhà họ Lâm tìm được đứa con mất tích này đều sẽ giao hết tài sản cho tôi,...và tôi sẽ phải giao cho anh?"

Gương mặt Dạ Tử Du trở lên lạnh lẽo, đôi mắt hắn đăm đăm ghim trên người cậu, giọng nói pha lẫn lạnh lùng, đáp:

"Đúng vậy"

"Chỉ cần có được số tài sản kia, trả thù được nhà họ Lâm tất cả sẽ chấm dứt?"

Dạ Tử Du mất kiên nhẫn cau lại đôi mày đậm.

"Đúng thế, như tất cả những gì cậu đã biết, chỉ cần trả thù xong tôi sẽ không làm thêm bất cứ thứ gì nữa, cậu yên tâm rồi chứ?"

Lâm Dật nghe ra được sự tức giận trong lời nói của hắn, khẽ cắn môi lại hỏi một câu.

"Tất cả những gì đã từng nói với tôi trước nay đều là giả sao?"

Dạ Tử Du im lặng giây lát mới dứt khoát trả lời: "đúng vậy"

Lâm Dật khẽ cong khoé môi, không biết do tức giận mà cười hay cười vì chua xót.

Cậu nâng mắt, đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hắn, nghĩ mới vài ngày trước đây đôi mắt ấy vẫn còn nhìn cậu thật ngọt ngào ôn nhu.

Đột nhiên hỏi một câu không liên quan.

"Dạ Tử Du, anh thích tôi sao?"

Đây là lần đầu tiên cậu gọi cả họ tên hắn ra.
Trước đây là hắn đem cậu từ cô nhi viện cứu ra, mang về nhà cho ăn cho mặc, cho cậu một mái ấm, cho cậu rất nhiều tình yêu thương.

Trong lòng cậu hắn chính là một vị thần, một người mà cả đời này cậu sẽ nguyện ý làm tất cả để báo đáp.

Dạ Tử Du lạnh nhạt, không trả lời câu hỏi của cậu.

"cậu chỉ cần ký bản hợp đồng này là được, những việc khác đều là vô ích"

Lâm Dật lặp lại vẫn câu hỏi kia.

"Dạ Tử Du, anh thích tôi sao?"

Hắn biết tính cách cậu nhóc này nhiều khi thực cố chấp, lười đáp lời di chuyển ánh mắt đi nơi khác, nhàn nhạt nói.

"Sau tất cả những gì tôi đã làm, câu hỏi này không phải rất dư thừa sao?!, hiện tại nói ra cũng chỉ lại là một lời nói dối nữa mà thôi"

Ánh mắt cậu vẫn kiên định nhìn thẳng, lặp lại.

"Dạ Tử Du, nhìn vào mắt tôi mà trả lời,...anh yêu tôi sao?"

Hắn không chịu được sự cố chấp này của cậu, quay mặt đối diện ánh mắt trong veo xinh đẹp lại ngập tràn kiên quyết.

Hắn cứ nhìn mãi như thế, thật lâu sau mới mở miệng, khàn giọng mà đáp.

"Đúng, tôi yêu cậu"

Qua một hồi thật lâu, Lâm Dật chợt mỉm cười, cậu không nói một lời, kéo bản hợp đồng, nhấc bút ký lên.

Dạ Tử Du không đoán được cậu sẽ có phản ứng này, chỉ cụp mắt nhìn cậu lật từng trang hợp đồng ký vào, lạnh nhạt lên tiếng.

"Dù sao cũng đã bao năm cạnh nhau, tôi khuyên cậu một câu, không nên tin bất cứ lời của một ai, tất cả đều chính là lừa gạt cậu cả mà thôi"

Lâm Dật đã ký xong, đẩy bản hợp đồng lại trước mặt Dạ Tử Du, khoé môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ.

"Tôi trước giờ cũng chỉ tin mỗi lời nói của anh, không cần biết thế nào, bất luận anh nói cái gì tôi cũng đều sẽ tin"

"Dạ Tử Du, tôi yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb