chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chap trước:
       fine đang học thì nhận được một bức thư kêu cô lên sân thượng. Khi cô lên thì chẳng có ai và bị nhốt giữa trời
bão.
Chap này au đổi ngôn phong xưng hô chút nha>< cô, cô gái: fine.    
-------  ------------- Hết tóm tắt -------- --------
Cạch... Tiếng mở cửa từ đâu cất lên... Bỗng dưng trên cơ thể lạnh lẽo của cô xuất hiện những vết ấm nóng lạ thường.
Fine: Ưm....ai vậy... - cô nói trong mơ hồ rồi lại gục đi.
Chàng trai ấy thoáng nhìn cô rồi cau cặp mày thanh tú ra vẻ khó chịu . Đôi tay to lớn ấm nóng của hắn bất giác nắm chặt bờ vai nhỏ nhắn đang khẽ run lên  của cô .
  Trong căn phòng y tế ấy, có một cặp nam nữ đang yên vị trên chỗ của mình. Sau khi đặt cô xuống giường hắn liền quay đi, chả buồn liếc nhìn một cái. Cô gái ấy nằm trên giường . Cơ thể nhỏ bé bỗng mất đi hơi ấm từ bàn tay anh ta khiến cô vô thức với tay để tìm kiếm chút hơi ấm nóng còn vương vấn. Anh ta chuẩn bị ra khỏi giường thì bỗng có bàn tay nhỏ bé của ai đó kéo tay anh lại. Tìm được hơi ấm ngọt ngào ấy cô ôm chặt nó rồi dụi đầu vào. Cô bé fine bây giờ như một chú mèo con vừa được tặng cuộn len ưa thích vậy.

     Hình ảnh này vô tình lọt vào tầm mắt của chàng trai. Anh có chút chần chừ không nỡ rút tay ra . Thế nhưng đôi mắt thạch tím ấy bỗng dưng lạnh đi. Anh rút tay mình ra rồi vội vàng  bước đi.
---------- ------Tua đến ra về------ -----------
       Cũng trong căn phòng y tế ấy, cô gái nằm mê man lúc chiều bỗng bừng tỉnh. Cô đưa đôi mắt ruby đỏ hồng của mình nhìn ra cửa sổ.
      Bầu trời hoàng hôn thật đẹp. Nhất là sau cơn mưa. Những giọt nước vẫn còn động lại trên những tán cây ngoài vườn. Bầu trời chuyển dần từ xanh sang đỏ hỏn. Mặt Trời xuống núi như hòn lửa. Nó như cố gắng cháy cho hết nhiên liệu của mình vào hôm nay.
      Cô mệt mỏi ngồi dậy. Đầu óc vẫn còn mơ hồ chưa định hình được. Điều duy nhất cô nhớ bây giờ là bàn tay ấm áp của anh chàng kia. Nghĩ đến đây, trên đôi gò má kia bỗng ửng hồng.
   Fine:" Ấm thật..."
Vì lúc đó đầu óc cô không còn tỉnh táo táo nữa nên không còn nhớ rõ vẻ ngoài của anh ta. Nhưng trong đầu vẫn luôn rất rõ nét đôi mắt của anh ta. Đôi mắt thạch anh tím sắc lạnh nhưng lại huyền ảo đến vô cùng.
    Cô nàng nhà ta vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ mà không để ý rằng tụi bạn đã đứng đó tự bao giờ. Tụi nó rất lo lắng cho cô. Nhìn vẻ mặt như sắp khóc của Nobu mà trái tim cô như tan chảy vậy. Cô cảm thấy mình thật hạnh phúc khi luôn có những người bạn tốt nhất ở bên mình.
--------------------hết chap3---------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#fine #shade