Đoản 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Hoàng thượng, hoàng thượng!!! Không xong rồi, Dương quý phi, nàng ấy...". Một nô tì hốt hoảng chạy vào Thiên Ngọc điện.

 "Nàng ấy, nàng ấy làm sao?". Một ai đó mặt lạnh như băng bất ngờ đứng dậy.

 "Dạ, bẩm, Dương quý phi nàng ấy, nàng ấy muốn... tự... tử!!!! Hiện tại nàng đang đứng ở vách núi Bỉ Ngạn"

 "Nàng ta dám, người đâu!!! Mau cản Dương quý phi lại!!". Khuôn mặt lạnh lùng ấy bỗng chuyển sắc, tỏ vẻ lo lắng vạn phần. Ngài lập tức leo lên ngựa, phi thẳng đến núi Bỉ Ngạn.


 -------------------

(Tại vách núi Bỉ Ngạn)

 "Dương quý phi, nô tỳ xin người, làm ơn đừng nhảy xuống!! Dương quý phi!!!".

 "Các người không được đến đây!!".

 Lộp cộp, lộp cộp

 "Hoàng thượng giá đáo!! Mau quỳ xuống!!"

 "Chúng thần xin bái kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!!!"

 Ngài xuống ngựa, đi thẳng đến chỗ Dương quý phi, nói:

 -  Hừm, nàng được lắm, Dương Thanh Hoa, mấy ngày nay ta không quản nàng, vậy mà giờ nàng muốn làm càn à? 

 Nàng mỉm cười, một nụ cười tuyệt đẹp nhưng lại mang nỗi u buồn, bi thương. Nàng đã khóc rất nhiều, tuyệt vọng rất nhiều, phải chịu đựng rất nhiều, người nàng yêu lại là người giết cả nhà nàng, nàng muốn hận, nhưng không hận được, vì nàng đã yêu ngài quá nhiều. Yêu nhiều đến mức, nàng chỉ muốn được mãi bên cạnh ngài, nhưng rồi, nàng không thể. Và giờ đây, nàng chỉ có thể kết thúc mối tình này bằng cái chết. Nếu nàng chết đi, nàng sẽ mãi mãi không còn phải đau buồn như vậy nữa.

 "Hoàng thượng, có lẽ từ nay, ta sẽ không còn bên chàng nữa. Ta sẽ không còn hận chàng vì đã giết cả nhà ta nữa. Giờ đây, xin hãy để ta được chết".

 "Thanh Hoa, ta nói cho nàng biết, nàng là người của ta, mãi mãi sẽ bên ta, dù có chết cũng chết bên ta, ta sẽ không cho phép nàng rời xa ta dù bất cứ chuyện gì!!".

"Cuộc đời của ta, tấm thân của ta đều đã trao cho chàng, nhưng sinh mạng của ta thì không thể, giờ đây, ta sẽ chết, chết đi để kết thúc những tháng ngày bi thương, hận thù, trầm luân ấy. Tạm biệt chàng, người ta đã từng yêu bằng cả sinh mạng. Và nếu như có kiếp sau, ta chắc chắn sẽ không bao giờ yêu chàng nữa".

 Nói xong, nàng nhảy xuống vách núi, những giọt lệ đọng lại trên khóe mắt. Và giờ đây, nàng mỉm cười thật hạnh phúc. Có lẽ, tâm nguyện của nàng đã được thực hiện. Nàng đã không còn phải đau buồn nữa. Mãi mãi biến mất khỏi thế gian này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net