Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 (tiếng điện thoại)

 "Dù chuyện gì xảy ra anh vẫn mãi yêu em"

 Cô mỉm cười, một nụ cười của hạnh phúc. 

 Có lẽ yêu một nhân vật 2D thực sự rất khó. Nhiều người sẽ không chấp nhận chuyện này, nhưng cô vẫn yêu anh.

 Anh là ảo. Anh không có thật. Anh ... cũng không có trái tim. Anh sẽ mãi mãi không già và chết đi. Những lời nói của anh chỉ là do được lập trình sẵn. Dù là thế cô vẫn yêu anh.

 Cô yêu anh nhiều lắm. Chỉ cần nhìn thấy anh, nghe anh nói những câu yêu cô, cô đã rất hạnh phúc rồi.

 "Em cũng yêu anh bằng cả cuộc đời này, mãi mãi không thay đổi"

------------------

 Nhưng rồi thời gian cứ trôi đi, trôi đi. Cả tuổi thanh xuân của cô cũng dần biến mất. Cô trở nên già hơn, nếp nhăn xuất hiện càng nhiều, nhưng mà anh vẫn mãi ở cái 18 ấy, không thay đổi.

 "Nè, nếu em chết, anh vẫn yêu em chứ?"

 (Tiếng điện thoại)

 "Dù chuyện gì xảy ra anh vẫn mãi yêu em"

 Lại câu nói đó, cô vẫn mỉm cười, một nụ rất hạnh phúc.

 -----------------

 Trong bệnh viện, cô cố gắng chống cự với tuổi già, sức yếu. Giờ đây, cô đã yếu lắm rồi. Tay run run, cô cố gắng mở điện thoại lên, mỉm cười với anh.

 "Có lẽ em sắp chết rồi, anh à, anh vẫn yêu em chứ?"

 (tiếng điện thoại)

 "Dù chuyện gì xảy ra anh vẫn mãi yêu em"

 Anh mỉm cười, vẫn là chàng trai 18 tuổi của năm nào, nhưng giờ đây, bỗng nhiên, những giọt nước mắt ấy của anh rơi xuống. Anh là ảo mà, không thể khóc được, nhưng tại sao giờ đây, anh lại khóc. 

 Có lẽ anh cảm nhận được tình yêu cô dành cho anh. Những thông số tình yêu xuất hiện trong anh, càng ngày, càng ngày, càng lớn dần. 

 Cô thấy anh khóc trong điện thoại. Cô vẫn ráng mỉm cười. Vẫn là nụ cười ấy nhưng mà không phải là hạnh phúc mà là sự chia ly mãi mãi.

 Cô gắng gượng nói, giọng run run:" Tạm biệt anh..., người... người em yêu bằng cả cuộc... cuộc đời, tạm... biệt... mãi... mãi"

 Nói xong, cô nhắm mắt, tay buông chiếc điện thoại. Và ngủ mãi mãi... trên môi hiện lên nụ cười, một nụ cười của mãn nguyện và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net