Đoản (#17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi, cho em xin info với ạ."

Cậu nhóc cấp 3 ríu rít bên tai tôi, cuối cùng tôi cũng lãnh hội được câu "đẹp trai không bằng chai mặt".

"Chị không xài facebook."

Tôi thờ ơ đáp lời.

"Vậy zalo cũng được."

"Chị không có zalo."

"Số điện thoại của chị vậy."

"Nhà nghèo không có điện thoại."

Tôi nói rồi nhanh chân bỏ đi, để lại cậu nhóc đó vẫn đứng ở đó, lòng có chút tội lỗi.

Ngày hôm sau, một bưu phẩm được gửi đến nhà tôi. Mở ra là một chiếc Iphone 11 Pro Max, tôi shock đến đứng hình khi nhìn thấy lời nhắn:

"Bây giờ em có số điện thoại của chị rồi."

Cái tên Gia Phát phía dưới dòng tin nhắn khiến tôi rùng mình, rốt cuộc tại sao tôi lại vướng phải tên quý tử này nhỉ?

---------------------------

"Chị Quyên ơi."

Tôi không ngước lên nhìn cậu nhóc đó, chỉ gật đầu nhẹ một cái trong khi đó mắt vẫn cắm cúi vào bài luận văn trước mặt.

"Trời xanh mây trắng, em lại cảm nắng vì chị."

Gia Phát tươi cười tinh ranh, tôi nhìn ra phía cửa sổ, bầu trời đen kịt lại, được lấp đầy bởi những đám mây đen to tướng, không thấy được một ánh sắng mặt trời dù là nhỏ nhoi nhất, nhìn thoáng qua cũng biết là sắp mưa. Đây là "trời xanh mây trắng" mà cậu nhóc này nói sao? Tôi lắc lắc đầu, sắp mưa nên nước úng não trước rồi chăng?

---------------------------

"Chị Quyên ơi, đi chơi với em đi mà."

Cậu nhóc bám theo tôi đến tận chỗ làm thêm mà lải nhải, nhân viên phục vụ trong quán chỉ biết đứng cười nhìn cậu ấy, chẳng ai dám than phiền hay nhắc nhở chàng quý tử của Lê gia, tôi thở dài nói:

"Chị còn phải làm thêm."

Cậu nhóc nào đó ưỡn ngực ra, tự tin nói:

"Không cần, em có thể nuôi chị mà."

Tôi mặc kệ cậu nhóc dở hơi này, tiếp tục công việc pha chế của mình, nào ngờ Gia Phát lấy điện thoại ra.

"Chú Tài, làm thủ tục mua quán mà chị Quyên đang làm thêm đi."

Tôi: "..."

"Được, được, Quyên hôm nay em được off hết ngày, off luôn cũng được."

Chị quản lý từ đâu xuất hiện, gương mặt tươi cười hiền từ đẩy tôi về phía Gia Phát, tôi thấy rõ cái vẻ mặt đắc chí của cậu nhóc này. Đúng là nhóc ranh mà, tôi nghiến răng, bấm từng đốt tay, trợn mắt nhìn Gia Phát, toan lên tiếng mắng cậu một trận thì Gia Phát đã nói trước:

"Tốt rồi, chúng ta đi ăn mừng sinh nhật chị nào."

Ngay lập tức, cơn giận trong người tôi tiêu tan bất chợt, đến ngày sinh của bản thân tôi còn chẳng nhớ, không ngờ được nhóc con này lại để ý, tôi chỉ còn có thể vô thức mỉm cười.

---------------------------

"Gia Phát, chị không thích người nhỏ tuổi hơn mình."

Tôi tức tối nói với cậu sau 101 ngày bị bám đuôi, Gia Phát đưa tay lên miệng tôi, khuôn miệng mấp máy câu:

"Nhưng em không thể đợi tới kiếp sau để lớn hơn chị được."

Điệu bộ nghiêm túc trong lời nói dở hơi của cậu khiến tôi nhất thời quên cả phản ứng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net