Đoản 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tổng tài, tổng tài, ngài dậy đi, sắp họp rồi". Cô thư ký bước vào, mang theo tập tài liệu.

Anh dần mở mắt, mơ mang nhìn xung quanh.

"Tổng tài à, dạo này anh hay mệt mỏi, sao không nghỉ ngơi đi". Giọng cô nhẹ nhàng, đầy vẻ lo lắng. Dần sáp tới anh, làm hành động khiêu gợi để thu hút sự chú ý của anh.

Anh thấy vậy cũng chẳng thèm để ý đến, gằng giọng nói.

"Cô cảm thấy cái nghề thư ký này hơi nhàn hạ rồi à, muốn câu dẫn tôi sao? Biết thân thì làm cho đúng việc đi, cút ra ngoài!".

 "Nhưng... nhưng... em yêu anh thật lòng cơ mà, tại sao chứ? Bao nhiêu năm rồi, tại sao anh lại không thể quên cô ta cơ chứ?"

 "Đơn giản vì cô không phải cô ấy! Giờ thì cút ra ngoài mau!!!".

 Cô thư ký nghe vậy, nhẫn nhịn bỏ đi. Đôi mắt ngấn lệ.

 Anh thở dài, nhìn ra ngoài bầu trời đầy mưa ấy.

 "Nguyệt nhi, 3 năm rồi, giờ đây chắc em đang hạnh phúc lắm nhỉ? Thật đáng tiếc, dù có chờ đợi bao nhiêu, em vẫn không phải là của tôi. Em đã thuộc về một người khác rồi. Có cố gắng bao nhiêu, em vẫn chỉ coi tôi là bạn. Mãi mãi chỉ là một người bạn tốt của em mà thôi. Nhưng mà, được yêu em là điều khiến tôi rất hạnh phúc. Chẳng sao cả, là bạn cũng được, tôi chỉ muốn em được hạnh phúc, chỉ cần em luôn vui vẻ, tôi chấp nhận trở thành bạn tốt của em, Nguyệt nhi".

 Đứng ngắm mưa, anh lại nhớ đến cô, nhớ đến hình bóng của cô. Yêu cô nhiều như vậy, nhưng đáng tiếc, anh chỉ là kẻ đến sau mà thôi. Cô mãi chỉ thuộc về một người khác, còn anh mãi mãi chỉ là bạn. 

(p/s: số phận nam phụ thật đáng thương, cơ mà đành chịu thôi, cuộc đời mà T^T, thật đáng tiếc anh không phải nam chính.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net