(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Quá Đã, Kim Tử Long đang ngồi ở quầy livestream giao lưu với fans.

- Xin chào tất cả mọi người, hôm nay Long rảnh nên lên đây tám chuyện với mọi người. Cả nhà đã ăn gì chưa? Chưa thì mau tới Quá Đã ăn buffet nè, Long ở quán chờ mọi người.

- Bạn gì đó comment muốn nghe "Lời cuối cho cuộc tình hả"? Bài đó phải có Thoại Mỹ mới được.

Vừa lúc đó Mỹ từ ngoài bước vào.

- Em đây? Có chuyện gì hả?

- Bảo bối... à à nhầm, Mỹ, vừa có khán giả nói muốn nghe "Lời cuối cho cuộc tình". Lại đây em!

Cô khẽ lườm anh một cái.

- Thôi, em vừa ở ngoài vô, tóc tai bù xù rồi. Lại không makeup nữa, anh nói chuyện với mọi người đi.

Cô vừa định trốn lên lầu thì anh kéo tay lại.

- Đã đẹp lắm rồi, khán giả muốn nghe thì chúng ta phải chiều chứ!

Anh kéo cô ngồi xuống sát bên mình, cô chỉ biết cười trừ.

"Chị Mỹ sao lại xuất hiện ở đó vậy anh Long?"

"Chị Mỹ đẹp quá, hai anh chị rất đẹp đôi"

"Hát đi anh chị ơi"

Cả cô và anh đều khá bối rối.

- Mỹ đến ăn trưa thôi mọi người, vì có voucher giảm giá kakaka

Cô khẽ nháy mắt với anh.

*nhạc lên*

"Chia tay xa nhau từ đây chấm dứt không quen nhau cho qua mau cuộc tình"

...

"Người hỡi anh phải quên em sao, hình bóng thân ái không nhạt nhòa, làm sao làm sao anh lãng quên"

Vừa dứt câu anh không ngần ngại hôn lên má cô. Cô quay qua trố mắt nhìn anh rồi nhanh chóng đứng dậy cười trừ với camera.

- Mỹ phải đi ăn rồi, chào mọi người nhé!

Anh mỉm cười nhìn theo.

*lát sau*

- Long bận rồi, hẹn gặp cả gia đình mình sau nha! Bái bai.

Anh tắt live rồi nhanh chóng đi lên lầu.

- Bảo bối, em đâu rồi?

Cô đang ngồi ở một góc, mắt lườm anh không dứt.

- Anh còn dám kêu?

- Ơ? Sao anh lại không được kêu bảo bối?

- Lúc nãy suýt nữa là lỡ miệng trong livestream rồi.

- Anh gọi theo quán tính thôi mà, đừng giận tội nghiệp anh!

Anh bước tới ôm cô từ phía sau.

- Em đã nói bao nhiêu lần, mối quan hệ của chúng ta nhất định phải giữ bí mật. Anh luôn bất cẩn như vậy. Còn hôn em nữa chứ. Thật muốn đánh chết anh!

- Ai bảo em xinh đẹp như vậy, lại ngồi ngay bên cạnh anh, sao anh kiềm chế được. Cơ mà được chết dưới tay bà xã đại nhân, có chết ngàn lần anh cũng mãn nguyện.

Cô quay đầu lại, mỉm cười.

- Là ai dạy hư anh hả? Ai dạy mà nói cái kiểu mật ngọt chết ruồi đó?

- Có ai dạy đâu, là tiếng lòng của anh đó.

- Ai mà tin được anh!

- Sao lại không?

- Chỉ được cái dẻo miệng.

- Miệng anh không những dẻo mà còn ngọt nữa. Bà xã muốn thử không?

- Ơ cái tên này... ưmmm....

Cô chưa kịp động thủ đã bị anh chiếm lấy đôi môi, thả vào đó những yêu thương ngọt ngào nhất. Cô cũng nhẹ nhàng đáp trả lại. Phải một lúc lâu sau anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi dịu ngọt đó. Khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô đỏ ửng lên vì ngại.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy