(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những thứ chỉ có thể nhìn mà không thể chạm.

Có những người bước qua đời nhau trong một khoảnh khắc nào đó rồi lặng lẽ xa nhau, không vướng bận, không oán trách và cũng không bao giờ quên.

Sau tất cả anh chỉ là áng mây trời mà em không có cách nào với tới...

Như một cơn gió chúng ta lướt qua nhau. Nhưng em sẽ mãi giữ những kỉ niệm ấy vào một góc nhỏ trong tim mình. Hạnh phúc ấy anh hãy giành cho ai đó tốt hơn em nhé vì em không đủ tự tin để ở bên anh. Đã có đôi lúc muốn bỏ sau lưng tất cả những rào cản, bất chấp đến bên anh nhưng thế thì sẽ thiệt thòi cho anh. Nghĩ vậy nên em đã đẩy anh ra xa để khi muốn nắm lại thì đã muộn mất rồi...

Cá không có nước, cá sẽ chết

Nước không có cá nước càng trong.

Có những mối quan hệ chính là như vậy. Và thật tiếc vì em và anh chính là như thế. Khi em bình thản đối diện với anh, em đã biết mình chẳng còn mưu cầu gì ở anh nữa...

Có lẽ may mắn là Trái Đất hình tròn, nên dù có buông tay anh và bước về phía nào, trước mặt em vẫn luôn là bầu trời.

*

Tôi biết em vẫn luôn ôm đau đớn, tôi biết em luôn giữ những tổn thương. Nhưng em à, tôi vẫn ở đây, làm sao để em nhìn thấy?

Có thể em không hiểu được, tôi đã trao cho em tất cả phần tốt đẹp nhất trong tôi, để rồi khi em đi, không gì còn được như cũ nữa. Nếu có thể quay lại, tôi chỉ muốn nắm lấy tay em, nói câu: "Đừng đi, tôi yêu em".

Nhưng...

Tại sao ngày ấy tôi lại đứng đó? Tại sao ngày ấy lại không đủ dũng khí giữ em lại?

Để bây giờ, nhìn thấy em ở kia nhưng chẳng thể bước đến ôm chặt em vào lòng, chẳng thể khẽ lau những giọt nước mắt như đã từng. Chỉ có thể nép vào một góc thầm hi vọng vào ai đó... làm ơn hãy cho cô gái của tôi mượn một bờ vai, làm ơn hãy ngăn dòng lệ kia với, làm ơn đừng để cô ấy cô đơn, làm ơn đừng để cô ấy đau lòng...

Đáng tiếc chỉ có thể là ai đó chứ không thể là tôi nữa rồi...

***

Đoản cuối 💔 hẹn gặp lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy