(19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay, 23h...

Chuyến bay muộn từ Nhật vừa hạ cánh, Kim Tử Long vừa kết thúc chuyến công tác ở Nhật về, anh đẩy theo kha khá hành lí vừa đi vừa nhìn đồng hồ.

"Anh Long, bên này!" - trợ lí đến đón vừa kêu lớn vừa vẫy tay

Kim Tử Long ngước mặt lên, anh đội mũ đen và mang kính râm nhưng cũng không giấu được nét mệt mỏi.

Sau đó anh đưa hành lí rồi cẩn thận dặn dò: "Bây giờ anh lái xe qua quận 3, cậu bắt taxi rồi mang hành lí về nhà giúp anh"

Kim Tử Long nói xong rồi đi ngay, nhưng chỉ vài bước liền quay lại, mở ngăn ngoài cùng của chiếc túi xách LV lấy ra một hộp quà được gói cẩn thận rồi mỉm cười, phi ngay ra xe. 

Chỉ mất 10 phút để đến được nơi diễn ra tang lễ người chị ruột thứ 10 của Thoại Mỹ - cô bạn gái của anh. Cũng vì chuyện đột ngột này mà anh phải cắt ngắn chuyến công tác Nhật Bản của mình để book vé bay về gấp kịp dự đêm cuối.

Vừa tới nơi, anh để lại gói quà trên xe rồi nhanh chóng đi vào.

Từ xa đã thấy Thoại Mỹ tất bật ngay bàn thờ, vẻ mặt tều tuỵ vì thiếu ngủ hiện lên rõ rệt. Kim Tử Long chỉ muốn thật nhanh đến bên cạnh cô, nhưng mới đi được vài bước đã bị các nghệ sĩ khác "bắt lại" chào hỏi. Anh chỉ còn cách gượng cười.

Cuối cùng thì cô cũng thấy anh, liền nhanh chóng bước tới.

"Ủa anh? Sao nói anh đi Nhật?"

"Anh vừa đáp máy bay"

"Vậy à, anh qua kia ngồi nghỉ tí đi, lát em qua"

Cô vừa nói vừa cầm tay anh, chỉ về bên bàn có các nghệ sĩ khác.

Anh ngây người ra: "Nhưng anh chưa đốt hương, hát vầy sao đốt?"

Cô chỉ biết cười trừ, hình như anh ấy bay về còn mệt mà đã lái xe ngay qua đây nên không còn tỉnh táo nữa thì phải ^^

Lát lâu sau, Kim Tử Long lấy điện thoại ra quay phim. Thấy Thoại Mỹ đi ngang liền kéo vào ngồi cạnh.

"Gì á? Anh đừng phá nữa" - cô vừa ghẹo vừa cười

"Em coi kìa, coi anh Linh kìa, ổng coi người ta hát pháo hoàng mà cứ liếc liếc haha"

Kim Tử Long vừa kề sát vào tai Thoại Mỹ, vừa nhẹ nhàng xoay đầu cô về hướng nghệ sĩ Vũ Linh.

"Vậy anh quay lại đi, để có bằng chứng"

Cô nói xong cười tươi rồi đứng dậy.

"Ngồi nghỉ một lát đi, để mấy đứa nhỏ nó chạy. Anh thấy em rất mệt rồi đó" - Kim Tử Long nhanh chóng nắm được tay Thoại Mỹ giữ cô lại ngồi vào ghế

"Em không sao. Anh cũng tranh thủ về nhà sớm đi, anh mới là người mệt hơn em. Gần 2h sáng rồi"

Kim Tử Long nghe vậy, nhận thấy đã bớt bớt khách, liền tiến lại kéo Thoại Mỹ đi thẳng ra xe một cách bất ngờ, khiến cô không kịp làm gì.

"Này này, kéo em đi đâu đó?" - cô vừa đi vừa ngơ ngác hỏi.

Ra tới xe, anh bỏ tay cô ra, dửng dưng hỏi: "Mật khẩu wifi là gì vậy, anh định livestream"

"Vậy có gì đâu mà lôi em ra tận đây" - cô hơi giận dỗi nói

"Thấy em mệt nên kéo ra đây hít thở một chút"

Anh vừa nói vừa véo vào chiếc mũi xinh xắn đang đỏ lên vì ngượng.

"Không nói lại anh, hôm em đi rồi cho pass"

Cô ngây thơ nói một mạch, không nhìn thấy nụ cười nhếch mép đầy nguy hiểm từ ai kia. Và rồi chuyện gì tới cũng tới...

*chụt*

Một cái hôn nhanh nhưng không hề nhẹ, cảm giác ấm nóng chợt vụt qua trên đôi môi đỏ mọng của cô.

"Kim Tử Long!" - cô bất ngờ rồi hét lên không kiểm soát, rồi lại hốt hoảng nhìn xung quanh như đang làm chuyện xấu sợ bị bắt gặp.

"Anh ở ngay đây"

"Ngay đây cái đầu anh!"

"Ủa, là em bảo anh hôn mà?"

Cô cười mà như khóc: "Ý em là 'honemdiroichopass' viết liền không dấu. Đầu óc anh đen tối nghĩ ai cũng như mình hả"

"Ồ! Ra là vậy!"

"Anh...anh..."

Cô bất lực trước sự mặt dày của anh rồi ngượng ngùng quay lưng đi. Nhưng ngay lập tức bị anh kéo lại ôm từ phía sau.

"Vất vả rồi, anh có quà tặng em"

"Tự mà sài, em không thèm" - cô giận lẫy nói

"Thật sự không? Tiếc vậy, là món quà rất đặc biệt, chỉ ở Nhật mới có, lại còn rất cần thiết cho em lúc không có anh bên cạnh"

Nghe đến đây, cô liền quay lại, mặt đối mặt với anh. Vệt đỏ vì ngượng ngay mũi giờ đã lan ra cả gương mặt xinh đẹp.

"Ai... ai bảo em cần chứ, em... em..."

Anh hơi ngạc nhiên vì cô cứ ấp a ấp úng: "Em thế nào?"

"Em không có... không có..."

"Không có gì?"

"Em...!"

Kim Tử Long lúc này là ngây người thật sự: "Sao vậy? Anh mua cho em một chiếc gối mát-xa màu hồng rất đẹp. Em không thích sao?"

"Là... là gối thôi sao?"

"Chứ em nghĩ là gì?"

"Nhưng anh nói... anh nói là chỉ ở Nhật mới có?"

"Thì đúng, vì anh đi Nhật mà"

"Vậy còn 'cần thiết cho em khi không có anh' là ý gì?"

"Thì không có anh, em có thể ôm nó. Vì suốt chuyến bay anh dùng nên toàn là mùi hương của anh thôi, chứ em nghĩ là ý gì?"

"Em..."

"À! Hay là đầu óc em đen tối nghĩ ai cũng như mình?"

Anh vừa nói vừa kề sát vào tai cô, phà hơi nóng vào cổ, lúc này cô đứng hình thật sự.

"Kim Tử Long! Anh đi chết đi!"

Cô nói xong liền dùng hết sức đẩy anh ra, chạy thật nhanh vào nhà bỏ lại cái tên đang hết sức hả hê vì trêu được bạn gái.

***

Một chút dễ thương cho chuỗi ngày hạn hán thính ^^ thật tình thì Cris thấy còn nhiều khoảnh khắc dễ thương lắm nha, mong chờ clip của ảnh quay quá ^^ cuối cùng cũng up được, nhưng chắc hết hot rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#longmy