Gặp anh vào thời khắc tuyệt vời nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đảo Kỳ Tân 1988.

Thời hiện đại hoá phong thái đất nước, Trung Quốc sau thời bình bắt đầu chế độ đổi mới nền văn minh, khắp trời Nam đất Bắc nơi nơi đều ngửi thấy mùi vị khoa học kỹ thuật phương tây.

Mà bán đảo nhỏ Kỳ Tân cách xa thành thị, nó cắt ngang qua biển Đông, độc lập đứng quay lưng lại với Cao Hùng, ương ngạnh ngẩng cao đầu đối chọi với trời Đông. Bởi tính cách nghịch thiên như vậy, mặc cho ngoài kia có biết bao đổi thay, không để tâm đến từng thành phố lần lượt kéo nhau thay màu áo mới, Kỳ Tân vẫn mang trên mình dáng vẻ cổ phong vẹn nguyên của chàng thiếu niên đầu đội trời chân đạp đất.

Trên mảnh đất còn chưa nhiễm khói bụi của thời gian này, vốn chỉ có một ngôi trường đại học ngang sườn núi. Cậu trai trẻ tên Kỳ Viễn nhà ở khá xa, mỗi ngày đều chỉ có thể chịu khó dậy thật sớm, tự mình đi bộ qua bến cảng, lại qua thêm đoạn đường nhựa ven biển tới chân núi.

Thời điểm cậu đi còn rất sớm, khi về lại đã muộn, mỗi lần dừng chân bên đoạn đường nhựa ven biển đều là lúc hoàng hôn xuống và bình minh lên. Vậy nhưng đã qua rất nhiều năm, cảnh sắc hai thời điểm này vẫn luôn đọng trong tâm trí cậu tạo thành một chữ "美"* tuyệt hảo.

*"美" <Měi>: đẹp

Buổi chiều tà thời gian dư dả, thỉnh thoảng cậu sẽ thả mình chìm trong ánh ráng đỏ của hoàng hôn, để chân trần đạp trên nền cát mịn dạo quanh ven biển.

Nơi đây có một chỗ cậu vô cùng thích, đó chính là căn nhà gỗ nhỏ cách cảng không xa. Căn nhà gỗ này từ lâu đã không có ai ở, bên cạnh căn nhà có lắp một chiếc cầu thang, tuy nhiên nó đã sớm bị năm tháng cùng gió mưa bào mòn. Theo bước chân cậu đi lên, mỗi lần nó đều phát ra tiếng kẽo kẹt của tấm thân già cũ kĩ.

Cậu thích nơi này nhất, bởi vì trên gác mái căn nhà giống như một thiên đường kỳ diệu vậy. Chủ nhân căn nhà trước đây trồng thật nhiều loài hoa nhiệt đới, bao phủ giàn gỗ nhỏ là cả một bầu trời hoa leo cậu không biết tên.

Kỳ Viễn vẫn hay ngồi dưới giàn cây nhiều giờ đồng hồ nhìn ngắm về phương xa, cứ lặng im một mình từ lúc mặt trời nói lời tạm biệt cho đến khi rời đi khuất bóng.

"Cậu là ai?"

Cậu giật mình bởi tiếng nói, vội vàng quay đầu ngây ngô nhìn chàng trai xa lạ, lại đột nhiên phát hiện bao quanh căn nhà hoang cũ bao năm, giờ đây tràn ngập ánh đèn sáng vàng dịu nhẹ.

"A...anh là chủ ngôi nhà này sao?" chưa kịp đợi anh trả lời cậu liền hỏi, luyên thuyên một tràng thật dài, thật dài chẳng câu nào liên quan.

"Tôi ở đây rất nhiều năm đều thấy căn nhà này không có người ở, nhưng tôi rất thích nơi này, thỉnh thoảng đều sẽ đến đây ngồi. Tôi tự ý như vậy sẽ không bị mắng chứ?"

"Còn có, chỗ hoa này là anh trồng sao?"

"Tôi sau này có thể tiếp tục đến đây không? Tôi thật sự rất thích gác mái nhỏ này đấy"

Mới đầu nhìn thấy dáng vẻ cậu ngồi trầm ngâm bị ráng chiều đỏ hỏn cùng cô tịch vây lấy, anh còn nghĩ thầm "hẳn là một chàng trai trầm tĩnh". Ấy vậy khi cậu cất lời, lại không giấu được tính cách năng động cùng vui tươi, anh mỉm cười, nhẹ nhàng mà êm ái, kiên nhẫn đáp lại từng câu hỏi:

"chủ căn nhà là cô tôi, chỗ hoa này cũng là cô ấy trồng, căn nhà này vốn là bỏ không nên tôi cũng sẽ không mắng cậu, sau này tôi sẽ tới ở đây, nếu thích cậu cứ đến, tôi sẽ tiếp đón cậu"

"Thật tốt, tôi đã từng nghĩ nếu chủ nhân căn nhà chở về có phải tôi sẽ không còn được ngồi nơi đây ngắm hoàng hôn, khi đó thật buồn biết bao"

"Buổi đêm ngắm nhìn bờ biển cũng tuyệt lắm, sau này có cơ hội hãy đến đây chơi thường xuyên. Tôi chỉ mới chuyển về đều chưa quen biết ai, có cậu cũng coi như đã làm quen được với một người bạn"

"A...được, tôi tên Kỳ Viễn, Kỳ trong Kỳ Tân, Viễn trong Viễn tưởng, là mộng tưởng và ước mơ xa xôi"

"Tôi là Hạc Hiên, ừm...chỉ là Hạc Hiên mà thôi"

Đó là lần đầu họ gặp nhau, giống như thật tự nhiên mà đến, lại giống như duyên mệnh cố ý gán ghép đem họ tới bên nhau.

Những tháng ngày sau đó, Kỳ Viễn thường xuyên lui tới căn nhà gỗ nhỏ. Hạc Hiên tìm được một công việc đánh bắt cá gần nhà, buổi sáng anh sẽ cùng ngư dân ra biển, chiều về chở cá tôm giao đến chợ cách cảng không xa. Thi thoảng câu được cá lớn sẽ chiêu đãi cậu một bữa thật thịnh soạn.

Tay nghề nấu nướng của anh rất tốt, mỗi lần cậu ăn đều luôn miệng khen ngon, thường sẽ vét sạch đĩa để chứng minh tay nghề anh thật sự rất đỉnh.

Hạc Hiên khi đó sẽ lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, có lẽ chính bản thân anh cũng không phát hiện xen lẫn trong đó còn có cả dung túng lẫn yêu thích. Anh không phải thích cậu khen anh nấu ăn ngon, tất cả chỉ đơn thuần là thích dáng vẻ cậu mỗi khi ăn món ăn anh nấu. Kỳ Viễn thật sự rất thích ăn, lại không kén chọn, nhắc đến đồ ăn sẽ thấy được đôi mắt cậu sáng ngời.

Lại vào một ngày mưa lớn, anh không phải ra biển, đúng lúc cậu chẳng cần đến trường, sau khi dùng xong một bữa cơm chiều, anh liền pha 2 cốc trà lạnh cùng gọt một đĩa hoa quả, đem đến ngồi cạnh cậu bên khung cửa sổ.

Khung cửa kính xinh đẹp hướng mặt ra biển lớn, hai người lặng nhìn gió cuộn cát trắng, sóng xô bờ, thi thoảng hớp miếng trà thơm ngọt, cắn miếng quả thanh mát mang hương vị mùa hè cùng nhau ngâm nga chuyện trò.

Chỉ có những lúc giống như thế này, mặc ngoài kia bão táp mưa sa, cách một khung cửa kính cũng làm lòng người trở lên tĩnh lặng, trong cuộc đối thoại dần dà sẽ có những tâm sự theo xúc cảm mà rãi bày.

Anh kể cho cậu nghe về gia đình anh tại Bắc Kinh, rằng ba mẹ anh đã li hôn từ lâu, mỗi người cũng đã có một gia đình mới cho riêng mình. Anh sống cùng ba, đối với người em gái cùng cha khác mẹ không hợp, sống với mẹ lại không có tự do, sau này trưởng thành có chính kiến của riêng mình, anh liền đến nơi này, tự tìm cho mình cuộc sống riêng biệt, thật may mắn bởi vậy gặp được cậu.

Cậu lại kể cho anh về ước mơ của bản thân, một giấc mộng từ nhỏ cậu đã luôn khao khát, bản thân có thể trở thành kiến trúc sư. Cậu muốn đem nơi bán đảo nhỏ bé này biến thành một hòn đảo hoa lệ, một nơi mà trong trí tưởng tượng của cậu nó vẫn mang trên mình cái dáng vẻ cổ phục truyền thống, trong đó lại được nét vẽ hiện đại đan xen, vừa tinh xảo xa hoa lại ẩn trong sương sớm cái ấm áp của quê nhà.

Cũng không hiểu vì gì, cái ước mơ bay đến một nơi xa để học tập nó như đã ăn sâu vào tiềm thức từ khi cậu còn rất nhỏ, nhưng từ ngày anh đến cậu lại nghĩ, "nếu có thể, cậu cũng sẽ kiếm một công việc trên đảo, cùng anh trải qua những ngày tháng bình dị cả đời cũng rất tốt". Cái suy nghĩ này từng khiến cậu rối loạn, cậu dường như phát hiện ra bản thân đối với anh là một loại tình cảm đặc biệt, cậu thích ăn món anh nấu, thích nhìn anh cười, thích nhìn ngắm anh bận rộn qua lại, đôi khi nghĩ đến gương mặt anh khoé môi sẽ tự động câu lên nụ cười. Cậu không biết anh có nghĩ giống như vậy không, cũng không biết anh đối với cậu cảm nhận như nào, càng không rõ anh nghĩ về loại tình cảm này ra sao. điều đó khiến lòng cậu hoang mang, cũng có cả lo sợ, lo sợ rằng hình như mỗi ngày cậu lại phát hiện mình thích anh nhiều hơn chút nữa, cũng lo sợ rằng loại tâm tư này cậu phải làm thế nào? giấu kín hay biểu đạt cậu đều không biết.

Cậu cũng từng hỏi anh: "anh có từng thích ai hay chưa?"

Anh trầm ngâm thật lâu, lựa chọn câu từ giữa những thứ ngổn ngang trong lòng, một lúc sau mới chậm rãi đáp lời: "cũng không rõ nữa, mà tôi nghĩ, cũng chẳng có ai thích tôi"

Kỳ Viễn thật muốn nói "còn có tôi thích anh", nhưng lại cứ mãi đắn đo chọn lựa, cuối cùng lời nói ra lại thành vặn hỏi: "vậy nếu có người nói thích anh thì sẽ thế nào?"

Anh sẽ trả lời thế nào, sẽ "đồng ý" hay là lại nói "không rõ nữa". Cậu dùng răng nanh cắn lấy môi, bồn chồn nghĩ tới rất nhiều câu trả lời, nhưng anh không đáp. Giữa muôn vàn nghìn cách anh lại chọn im lặng, cậu cũng không cố hỏi, chỉ lặng lặng hướng mắt về biển trời Tây, tâm tư theo gió bay về nơi xa lắm.

"Nếu có người nói thích tôi à?" Câu hỏi này khiến anh nghĩ ngợi thật lâu, Hạc Hiên thừa nhận rằng bản thân khá kì lạ, anh thực sự chưa từng nghĩ tới sẽ thích một người, cũng chưa từng nghĩ sẽ có người đến nói thích mình. Chỉ là đột nhiên trong đầu hiện lên một câu hỏi "Kỳ Viễn, em ấy có thể thích mình không?", giây sau liền tự phỉ nhổ chính cái suy nghĩ ấy của mình. Kỳ Viễn em ấy sao có thể giống anh, có cái loại tình cảm trái với luân thường đạo lí ấy.

Suy tư này khiến anh có chút sầu não, anh thật sự rất thích Kỳ Viễn, rất nhiều lần anh có suy nghĩ muốn ôm em ấy vào lòng, muốn được nắm lấy bàn tay cậu, lại có chút tham lam muốn chạm vào đôi môi. Nhưng tất cả đều là ở trong suy nghĩ, mỗi lần anh đều sẽ cật lực khắc chế bản thân, ép chính mình đối với cậu giống như một tình bạn đơn thuần nhất. Anh vẫn luôn tự nói với chính mình, như thế này thật tốt, ừm...như thế này mới tốt.

Một buổi chiều nắng đẹp, Hạc Hiên vừa từ biển trở về, mặt trời hôm nay lười biếng hơn một chút, tới giờ cậu đi học về ánh nắng nơi trời Tây vẫn còn thả chậm cược bộ, nhàn nhã chưa chịu về nhà.

Bóng cậu đổ dài trên con đường nhựa phía xa, thấy anh đứng trên mái nhà vẫy cánh tay, cậu cất đi tờ giấy thông báo vẫn luôn nắm chặt cùng tâm tư phức tạp, nhẹ mỉm cười tiến về căn nhà gỗ.

Kỳ thực cậu là kiểu người ruột để ngoài da, dù có cố gắng giấu đi cách mấy, muộn phiền suy tư đều hiện hết lên trên mặt. Đến cuối ngày, dưới sự truy hỏi của anh, cuối cùng vẫn là đem tờ giấy thông báo cùng câu chuyện đều kể anh nghe.

Thực ra trước đây cậu từng được nhận một khoá học bổng du học, đây là ước mơ của cậu, trời mới biết khi đó cậu vui mừng thế nào, nội trong hai ngày đã hoàn tất xong hồ sơ xét tuyển. họ nói với cậu rằng hãy đợi thông báo về, cho nên cậu mỗi ngày đều ngồi trên gác mái gỗ ngóng trông về một phương trời xa xôi, mỗi ngày đều tưởng tượng ra một viễn cảnh của cậu sinh viên ngành kỹ sư tươi đẹp.

Nhưng đấy là chuyện của trước khi anh tới, hiện tại nội tâm cậu luôn giằng xé, Kỳ Viễn đột nhiên có một xúc cảm mãnh liệt rằng cậu không muốn xa anh.

Anh lại thật sự thay cậu vui mừng, Hạc Hiện biết cậu đã vun đắp giấc mộng này từ lâu, giờ đây có cơ hội anh càng thêm nhiệt tình cổ vũ cậu tiến tới, anh thật lòng mong muốn nhìn thấy cậu vui vẻ, thật lòng mong muốn cậu có thể thực hiện tốt giấc mơ bao năm.

Kỳ Viễn biết anh là thật lòng muốn tốt cho cậu, đáy lòng vẫn là không nhịn được hụt hẫng, cậu hỏi anh: "anh không giữ em lại sao?". Anh mỉm cười nói: "ước mơ quan trọng"

Tính cách cậu có chút cố chấp, kiên trì tiếp hỏi: "nếu em đi anh sẽ đợi em chứ?"

Lần này anh lại không trả lời, thực ra anh rất muốn đáp "tôi vẫn luôn ở đây đợi em", nhưng anh có gì để đợi cậu đây. Kỳ Viễn đi rồi, em ấy sẽ có một tương lai tốt hơn, cũng có thể may mắn gặp được một cô gái tốt, sau này sẽ trải qua một cuộc sống bình dị như bao người, chứ không phải sẽ cùng anh đi trên con đường ngược với bình phàm, sẽ phải nhận lấy toàn sự bêu riếu với tiếng đời. Quay đầu nhìn lại anh vẫn là hai tay trống rỗng, anh vẫn là không nên kéo lại tương lai tươi đẹp của Kỳ Viễn.

"Con đường còn dài, tương lai rộng mở, em hãy giữ vững ước nguyện ban đầu của chính mình, tiến về phía trước, tìm lấy ánh sáng của riêng em. Tôi tin em sẽ làm được"

Cậu thực sự nghe theo lời anh, đi thực hiện ước vọng thủa ban đầu, cậu nghĩ như vậy cũng tốt, lần đi này coi như cho cậu thời gian, tự mình suy nghĩ kỹ hơn về tình cảm giữa hai người. Cậu muốn chắc chắn về cuộc sống sau này, đợi đến khi trở lại nếu tình cảm còn vẹn nguyên như thế, cậu sẽ bày tỏ cho anh biết, dùng mọi phương thức mong anh chấp nhận.

Những ngày về sau của cậu khá bận rộn, muốn đi đến nơi phương xa phải chuẩn bị rất nhiều thứ, cậu mỗi ngày đều tất bật làm thủ tục cùng giấy tờ, căn bản không còn thời gian gặp mặt anh trò chuyện.

Tính toán tới ngày gần bay Kỳ Viễn sẽ đến tìm anh, cậu muốn liều lĩnh ôm anh một lần, để chính mình ghi nhớ thật kỹ cái hơi ấm từ nơi anh. Lại chẳng ngờ tới, lịch bay đột ngột thay đổi, lần đi vội vã, cậu chỉ kịp để lại trước cửa nhà anh một bức thư, kể từ ngày đó cách biệt hai phương trời.

"Hạc Hiên, em phải đi rồi, thật sự rất muốn gặp anh thêm một lần mới rời đi lại chẳng thể. Đợi em trở lại nhé"

Anh nhìn dòng chữ nguệch ngoạc do viết vội trên trang giấy, lòng mang nặng tâm tư, anh ngoảnh đầu hướng ra biển, nhìn về nơi chân trời mênh mông thầm đáp lại "được, tôi đợi em".

5 năm không dài, nhưng đối với anh lại chẳng ngắn chút nào. mỗi lần anh ra biển, bắt được cá lớn anh sẽ nấu món canh chua, Kỳ Viễn đặc biệt thích ăn canh chua thêm cà, ba ngày liên tiếp ăn cũng không ngán.

Buổi tối trăng lên hai người sẽ cùng ngồi dưới giàn hoa leo trên gác mái, trò chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất, còn có thể cùng nhau vui vẻ qua hàng giờ đồng hồ.

Vào những ngày mát mẻ cuối tuần, có khi hai người sẽ cùng nhau leo núi. Anh đeo trên người một chiếc balo đựng đầy đồ ăn cùng hoa quả, cậu mang theo mảnh vải nhỏ cùng đồ dùng lên núi, tự tạo một chuyến picnic thư thái của riêng anh và cậu.

Anh thừa nhận, cuộc sống của anh đều ngập tràn hình bóng cậu, chỉ cần là cậu ở bên, anh đều có tất cả vui vẻ cùng hạnh phúc.
...
5 năm theo dòng chảy của biển lớn, cuốn xô thời gian tấp vào chân cảng Kỳ Tân. Bán đảo Kỳ Tân đọng trong trí nhớ khi xưa, sau khi cửa cảng Cao Hùng khai cảng thì trở thành đảo. Hiện tại Kỳ Viễn bước chân về chốn quê nhà lại cảm thấy sao mà xa lạ, nhà ở ven đường dường như càng thêm đông đúc, quán xá xưa cũ không biết đã chuyển tới nơi nào, con đường nhựa cũ còn có thêm vài chuyến xe bus qua lại, tất cả cảnh vật đều không còn dừng lại ở trí nhớ ban đầu của cậu nữa rồi. Theo từng bước chân qua, tim cậu đập nhanh liên hồi, nơi cậu muốn đến, căn nhà gỗ nhỏ vẫn còn chứ? Người cậu mong nhớ vẫn còn chứ? Anh còn đợi cậu chứ?

Hàng ngàn vạn câu hỏi cùng hiện lên, cậu không khống chế được bước chân tiến nhanh hơn đến góc cuối con đường nhựa. Cậu thấy căn nhà gỗ quen thuộc, vành mắt liền đỏ hoe, trái tim cũng theo đó nâng lên lại hạ xuống, hồi hộp theo từng ánh nhìn.

Căn nhà đã được tu sửa lại khá nhiều, ô cửa sổ nhỏ được mở rộng, chiếc áo nâu cũ được thay bằng màu áo trắng, chiếc cầu thang già cũng lần nữa được hồi xuân.

Kỳ Viễn nhìn cánh cửa đóng chặt liền biết ý, không tự ý vào nhà, cậu lướt qua mái hiên, bước lên chiếc cầu thang dẫn đến nơi kỳ diệu, cậu gọi vậy bởi vì đối với cậu đó là thiên đường, cũng là cây cầu duyên phận, chính nơi này đã cho cậu gặp được anh.

Kỳ Viễn gọi như thế cũng thật sự không quá khoa trương, theo mỗi một bước chân của cậu đi lên là cả một đoạn hồi ức, thật may mắn thay tất cả đều là vui vẻ và và tiếng cười, mọi thứ tóm gọn lại được cậu gọi là ngày có anh.

Cậu dừng chân tại bậc thang cuối cùng, bất ngờ nhìn bóng dáng anh dưới tán hoa leo, hệt như cái ngày đầu tiên gặp. anh hỏi "cậu là ai?", cậu quay đầu, bắt gặp ánh mắt anh dịu hiền lại ấm áp, từ đó là sự khởi đầu kèo dài vô tận, kết nối đoạn tình cảm giữa hai người con trai.

Lần này anh quay đầu, kinh ngạc, vui mừng cùng xúc động đan xen trên gương mặt, có lẽ quá nhiều điều muốn nói, lại chẳng biết nên mở đầu như thế nào nên cứ thế lặng im. Cuối cùng vẫn là anh không nhịn được lòng mình, 5 năm đối với anh quá dài, cũng khiến anh hiểu rõ được trái tim, khoảnh khắc trông thấy cậu, tất cả những thứ gì là đè nén, thứ gì là e sợ, thứ gì là không dám đối mặt với lòng dạ thế nhân đều bị anh vất ra sau đầu, thời khắc này đều chỉ gói gọn vào cái ôm trong vòng tay chặt chẽ.

Sau này còn rất nhiều thời gian, mỗi khi màn đêm buông xuống anh sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện về 5 năm chờ đợi, cũng sẽ nói cho cậu về những điều trong lòng năm đó chưa kịp tỏ.

Hiện tại anh chỉ muốn nói với cậu, rằng anh muốn chúng ta cùng nhau đối mặt với dị nghị, dẵm lên sóng lớn để đi tới bình phàm, cùng nhau bước đến tương lai, cùng nhau đi tới già.

-Hết-

——————————-
Đây là một câu truyện mà khi viết chính tôi cũng rất tâm đắc, mong các bạn cũng thích và share nó cho tôi nhé.
Văn phong của tôi không quá tốt, câu chữ cũng không quá mượt mà, từ ngữ có sai sót tôi sẽ sửa lại sau, mong các bạn bỏ qua❤️
—————————
Ath: Tiểu Hạ
Cre ảnh:
#dammanhtieuthuyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb