#39: Ba lần tình cờ. Chính là định mệnh (P6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó chẳng phải là chị họ sao? Cảm giác khó chịu dần dần ập đến, che đi niềm vui đậu đại học của tôi. Tôi từ từ bước xuống. Đi lại phía họ .

"Văn Quân, cám ơn cậu. Nhất định tớ sẽ mời cậu một bữa coi như trả tiền xe" - Trác Lan Diệp nhìn Tất Văn Quân cười.

"Bạn bè với nhau sao lại khách sáo như vậy" - Tất Văn Quân cười nhẹ đáp lại.

Bước chân của tôi hơi khựng lại. Nụ cười đó. Anh ấy từng cười với mình như vậy chưa nhỉ?

Tất Văn Quân hỏi liếc mắt ra phía sau, bỗng thấy cô.

"Nhóc con" - Anh gọi.

Tôi chầm chậm đi lại. Tâm trạng chùng xuống.

"Anh Văn Quân, chị Lan Diệp" - Tôi chào lễ phép.

Tất Văn Quân hơi bỡ ngỡ: "Hai người?"

"Mẹ mình là chị gái của ba Hiểu Ni." - Trác Lan Diệp nói.

Tất Văn Quân nghĩ đi đâu đó. Cả ba bỗng nhiên im lặng. Bầu không khí có chút kì lạ.

"Mà sao hôm nay lễ phép vậy?" - Anh đột nhiên nói.

Tôi trừng mắt nhìn anh. Dám trêu em.

"Không được nhìn người lớn như vậy" - Trác Lan Diệp nói.

Tôi im lặng không nói gì. Ba mẹ còn chả quản, chị có quyền gì chứ.

Tất Văn Quân thấy bầu không khí không ổn liền chen vào một câu: "Không sao, không sao".

"Mà nhóc xuống đây làm gì?" - Anh hỏi tôi.

"À...em định đi kiếm anh. Em đậu đại học rồi. Sau này là đàn em của anh. Nhớ chiếu cố em nha" - Tôi cười hehe.

"Em đậu đại học rồi. Chúc mừng em, Hiểu Ni" - Trác Lan Diệp nhìn tôi cười.

"Dạ, em cám ơn" - Tôi gật gật đầu.

Tôi nhìn anh, ánh mắt đầy trông chờ. Thế mà anh chỉ nói: "Chúc mừng".

Lòng tôi đầy thất vọng nhưng phải cố kiềm nén lại. Nở một nụ cười gượng gạo.

Khóe môi Tất Văn Quân hơi cong nhẹ. Thật ra trong lòng anh rất vui. Nhóc con mà anh cất công dạy dỗ coi như cũng thành tài rồi.

"Thôi, mình lên nhà đây. Tạm biệt." - Trác Lan Diệp nói rồi quay đi.

"Anh không thể chúc mừng em một cách đàng hoang hơn sao?" - Tôi đi đến đánh anh một cái.

Nói thật là mấy ngày gần thi vì do áp lực quá lớn khiến tôi bị stress, cần nơi để giải tỏa nên đã đè anh ra đánh. Thế mà anh cũng để yên cho tôi đánh. Đánh riết thành nghiện luôn rồi. Sau những ngày đó, tôi cảm thấy quan hệ giữa chúng tôi dần thân thiết hơn.

"Bây giờ hết thi rồi. Đừng có được nước mà làm tới." - Anh trừng mắt nhìn tôi.

Tôi chống nạnh liu liu anh: "Có giỏi thì đánh lại em đi".

"Nhóc... " - Tất Văn Quân tức đến nghẹn lời.

Tôi đứng nhếch mép cười tự đắc.

"Hiểu Ni" - Bỗng nhiên anh gọi tôi.

Tôi nhìn anh. Thấy tay từ từ đưa lên đầu tôi. Cuối cùng cũng chúc mừng mình. Lại còn định xoa đầu mình nữa. Tôi nhìn anh cười. Nhưng ai ngờ, anh đưa tay đè lên đầu tôi.

"Đau...đau...." - Tôi mếu máo.

"Sau này còn dám đánh anh nữa không?"

"Còn" - Tôi không khuất phục.

"Em..." - Anh trừng mắt.

"Em sẽ mách mẹ anh" - Tôi trừng mắt lại.

"Em dám" - Anh nghiến răng.

"Hiểu Ni" - Trác Lan Diệp ở phía sau gọi.

Anh nhanh chóng bỏ tay ra. 

Tôi quay lưng lại: "Dạ".

"Lên nhà thôi em" - Trác Lan Diệp nói.

"Vâng" - Tôi gật đầu.

Tôi quay người lại: "Ba mẹ em sẽ mở tiệc ăn mừng. Anh nhất định phải đi đấy."

Anh "Ùm" một tiếng.

"Chào anh nha" - Tôi vẫy vẫy tay chào anh rồi đi lên nhà.

Đang đi trên cầu thang thì Trác Lan Diệp hỏi tôi.

"Em thân với Văn Quân lắm sao?"

"Bình thường thôi ạ" - Tôi đáp.

Trác Lan Diệp cười một cái.

"Thì ra người cậu ấy dạy là em." - Trác Lan Diệp lại nói.

Tôi chỉ im lặng.

"Cậu ấy từng kể với chị rằng cậu ấy có một người học trò học không được tốt lắm, học tập thì chả tập trung. Lại còn rất nghịch ngợm và thường xuyên nói mấy lời nhảm nhí."

Tôi chỉ cười. Sao anh ấy lại nói với chị ấy mấy lời này chứ?

-------------------------

Buổi tiệc chúc mừng tôi và Giản Hy thi đậu đại học hôm sau được diễn ra. Khách mời gồm ba mẹ anh, ba mẹ của Giản Hy, Trác Lan Diệp và mẹ của chị ấy.

Lần đầu gặp ba mẹ anh - Những họa sĩ đã tạo ra bức họa tuyệt mỹ là anh. Ba anh lãnh đạm, âm trầm. Mẹ anh xinh đẹp, dễ mến. Hai người đã nuôi dạy được một cậu con trai tuyệt vời đó ạ.

Đang ăn ngon lành thì mẹ của Trác Lan Diệp - bác Trác lên tiếng: "Chúc mừng Hiểu Ni đã đậu đại học nha. Mà ai ngờ lại đậu vào được đại học S."

Đây là đang khen hay móc họng vậy. Chân mày của tôi giật giật.

Ba tôi thì ngồi cầm tay mẹ xoa xoa để giúp mẹ tôi giữ bình tĩnh: "Em à..."

"Không ngờ Đại học S loại người nào cũng thi vào được" - Bác Trác lại nói tiếp.

Cả bàn ăn rơi vào khoảng lặng. Anh và ba mẹ mình nhìn bác Trác nhíu mày. Gia đình của Giản Hy và cậu ấy thì lắc đầu vì đã biết tính cách của bác Trác.

Mẹ tôi thì không giữ được bình tĩnh nữa, định bật dậy để đáp trả. Tôi liền cầm tay mẹ, rồi nói với mẹ bằng khẩu hình miệng: "Để con".

Tôi nhìn bác Trác cười điềm đạm: "Loại người nào cũng thi vào được. Vậy con là loại người gì ạ?"

Cả bàn ăn lại im lặng. Bác Trác tròn mắt nhìn tôi.

"Bác nói như vậy chẳng phải nói rằng chị Lan Diệp cũng là loại người nào đó sao ạ?" - Tôi nói tiếp.

Bác Trác bật người đứng dậy: "Cô chú dạy con của mình như vậy à?"

"Chúng tôi dạy con bé thế nào cần chị quản sao?" - Mẹ tôi không kiềm được nữa cũng bật dậy.

"Cô chú...." - Bác Trác nghẹn họng.

"Nếu chị thật lòng muốn chúc mừng con bé thì có thể ngồi xuống ăn tiếp còn không thì...." - Mẹ tôi trưng ra bộ mặt khó chịu, kéo dài giọng của mình.

"Khỏi đuổi, tôi tự đi. Lan Diệp, về" - Bác Trác xoay người ra về.

"Chào mọi người" - Trác Lan Diệp nói rồi đi theo mẹ mình.

"Thật là bực mình mà" - Mẹ tôi nói.

"Bình tĩnh ngồi xuống đi nào" - Mẹ anh nói.

"Đúng vậy đó, hôm nay ngày vui mà" - Mẹ của Giản Hy gật đầu.

Mẹ tôi ngồi xuống.

"Mọi người nâng ly nào. Chúc cho những đứa trẻ của chúng ta sau này nhất định đều thành tài" - Mẹ tôi nâng ly lên.

"Cạn ly" - Các bậc phụ huynh đều nâng ly chúc mừng, con cái chúng tôi cũng nâng ly theo. Nhưng đồ uống toàn là nước ngọt và nước suối.

Buổi tiệc lại tiếp tục và kết thúc một cách vui vẻ.

"Để con dẹp cho" - Tôi cầm bát dĩa lên đem vào bổn rửa. Giản Hy và anh cũng phụ tôi. Sau đó tôi rửa chúng.

"Vậy mẹ đi gọt trái cây" - Mẹ bảo rồi lấy trái cây trong tủ lạnh ra.

Nãy giờ mẹ anh nhìn Bạch Hiểu Ni gật gật đầu ra vẻ hài lòng.

Dọn dẹp xong thì phụ huynh của tôi và anh ngồi lại cùng nhau nói đủ thứ chuyện.

Giản Hy thì rời đi để chúc mừng Hoàng Nhân Tuấn đậu đại học S. Nghe bảo nhờ là vận động viên đạt giải gì đó nên được cộng thêm điểm. Thế nên vừa ăn xong thì cậu ấy đã biến mất dạng. Ba mẹ của cậu ấy cũng ra về.

Tôi và anh ngồi kế nhau nghe hai bà mẹ của hai đứa nói về vấn đề thanh niên bây giờ. Nói một hồi thì tự nhiên mẹ tôi hỏi anh: "Văn Quân, cháu thấy Hiểu Ni nhà bác như thế nào?"

Tôi nghe xong liền ngồi thẳng dạy nhìn mẹ sau đó thì tôi nhìn anh.

"Dạ, mới tiếp xúc có chút...." - Tất Văn nói rồi dừng lại xem phản ứng của mẹ tôi.

"Cháu cứ nói thẳng đi, không cần ngại" - Mẹ tôi nhìn anh cười.

Anh gật đầu hiểu ý: "Có chút khó ưa và hơi ác cảm nhưng sau đó thì rất tốt ạ".

Khó ưa và ác cảm sao? Tôi nghe xong liền cúi đầu, ngồi khúm núm lại.

"Tính tình em ấy rất thân thiện." - Tất Văn Quân nhìn cô.

Tôi nghe xong liền nhìn anh cười. Tất Văn Quân nhìn cô, nụ cười nhẹ nhàng, đôi gò má trắng mềm kia vì nụ cười của cô mà đưa lên, trông tròn trịa. Thật làm cho anh muốn véo một cái. Mình như vậy có phải biến thái không?

Anh dùng khẩu hình nói với tôi: "Đừng cười nữa. Nhìn ngốc quá". Tôi khó chịu mím môi quay đi.

"Hiểu Ni, thế cháu thấy Văn Quân nhà bác như thế nào?" - Mẹ anh hỏi tôi.

"Dạ. Điều đầu tiên chính là anh ấy trông rất đẹp trai ạ" - Tôi trả lời.

Mọi người nghe xong thì cười, anh thì im lặng, coi như là ngầm thừa nhận.

"Ùm, anh ấy rất tốt bụng nhưng lại lạnh lùng. Lúc bị nhờ vả sẽ trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, có lúc thì khó chịu nhưng sau đó vẫn sẽ đồng ý giúp ạ."

"Cháu có hình mẫu lý tưởng không?" - Mẹ anh hỏi tiếp.

"Dạ" - Câu hỏi bất ngờ khiến tôi lúng túng, sau đó tôi nhìn anh. Nếu cháu nói hình mẫu của cháu là con trai bác thì bác sẽ phản ứng thế nào?

"Cháu có thể xem xét Văn Quân nhà bác không?" - Mẹ anh nói tiếp. "Thằng bé chưa có bạn gái đâu."

Tôi nghe xong thì nhìn anh. Hai tai tôi đỏ lên sau đó tôi cúi đầu cười tủm tỉm. Anh thì nghe xong chọt chọt tay mẹ mình: "Mẹ à".

Mẹ tôi nghe xong thì nói: "Cậu thật là. Hai đứa còn nhỏ mà. Để chúng nó tự quyết."

Mẹ anh cười: "Tớ mà được làm sui gia với cậu thì còn gì bằng".

Hai ông bố đang đánh cờ, nghe xong chỉ nhìn nhau gật đầu.

Tôi cười càng tươi. Đây chính là được phụ huynh chấp thuận sao?

Tôi len lén đưa ngón cái lên gửi cho mẹ anh. Mẹ anh nhìn thấy thì cười tươi tắn. Mẹ chồng tương lai của cô cười lên quả nhiên là xinh đẹp hơn người.

Tất Văn Quân không nói gì, chỉ ngồi im lặng nhìn cô. Nhìn nụ cười tươi tắn trên gương mặt cô. Trong lòng bỗng có gì đó khang khác nhưng Tất Văn Quân chả nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net