#40: Ba lần tình cờ. Chính là định mệnh (P7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khều khều anh. Anh nhìn tôi. Tôi nói nhỏ: "Anh có muốn ra ngoài không?"

Tất Văn Quân gật đầu. Tôi nói: "Vậy em đi trước".

Tôi đứng dậy. Mẹ tôi hỏi: "Con đi đâu vậy?"

"Con lên sân thượng".

"Trên đấy toàn muỗi" - Ba tôi nói.

"Con lên một chút thôi~~" - Tôi nhõng nhẽo

"Được rồi. Đi đi" - Ba tôi gật đầu.

"Dạ. Chào mọi người" - Tôi đi ra ngoài. Đứng ở ngoài cửa đợi anh.

Đợi một chút thì anh cũng mở cửa đi ra. Tôi xoay người bước đi, anh đi theo tôi.

"Sao anh xin ra ngoài được vậy?" - Tôi hỏi.

"Nói muốn ra ngoài thì ra ngoài thôi" - Anh đáp.

Đơn giản nhỉ? Tôi và anh im lặng đi lên sân thượng.

Ở trên sân thượng có một cái bàn bằng gỗ khá lớn. Tôi đi đến đấy rồi nắm xuống. Tôi lấy tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh: "Văn Quân, nằm xuống đi".

Tất Văn Quân lườm Bạch Hiểu Ni. Nhóc con này, lại nói chuyện trống không với mình.

Anh đi đến, ngồi xuống kế bên tôi. Tôi nói: "Anh có thấy hai ngôi sao ở hướng kia không, lúc nào chúng đi với nhau cả".

Tất Văn Quân nhìn theo hướng tay của cô. Sau đó nhìn cô, lông mày hơi nhướng lên.

"Lúc nào cũng không tin em, xìa... " - Tôi bĩu môi.

"Em cũng muốn giống như cặp sao đó.  Lúc nào cũng có đôi với nhau" - Giọng tôi như thì thầm.

Tôi nhìn lên bầu trời đầy sao, ánh mắt chỉ chú tâm vào cặp sao kia. Thật đáng ngưỡng mộ. Tôi khẽ gọi anh: "Văn Quân..."

Anh đáp lại tôi bằng giọng mũi: "Ùm".

"Anh có hình mẫu lý tưởng không?  Nói em nghe đi".

Tất Văn Quân im lặng một hồi sau đó lên tiếng: "Người đó..."

Anh mới nói được hai chữ thì tôi liền bật dậy. Anh hơi bất ngờ nên quay sang nhìn tôi.

"Em không muốn biết nữa".

Tôi thật ngốc khi hỏi như vậy. Tôi sợ mình sẽ chẳng giống với hình mẫu đó.

Anh và tôi đối mắt nhau. Tim tôi lại rộn ràng rồi. Em mong hai ta có thể như cặp sao kia, có thể...

Tôi ngoảnh mặt đi, lặng lẽ thở dài.

Tất Văn Quân cũng quay đi, nhìn những ánh đèn xa hoa của thành phố. Nhóc con này, cảm giác như thật sự đang trưởng thành. Từ lúc mình gặp cho tới bây giờ, thay đổi khá nhiều rồi. Tuy vẫn còn tinh nghịch một chút nhưng tính tình có vẻ điềm đạm hơn, đôi lúc lại thẫn thờ suy tư.

Tất Văn Quân liếc mắt nhìn sang cô. Giống như bây giờ vậy, ánh mắt của cô nhóc nhìn xa xăm rồi còn thở dài. Cứ như bà cụ non. Tất Văn Quân hơi nhếch môi.

"Anh đang nghĩ em là bà cụ non chứ gì" - Bạch Hiểu Ni bất chợt lên tiếng.

Anh hơi nhướng mày bất ngờ nhìn cô.

"Quả nhiên. Nói xấu người khác thì anh cũng đừng cười nham hiểm như vậy" - Tôi mím môi.

"Anh không có".

Tôi bĩu môi: "Em mà có giống bà cụ non là tại anh đấy. Sau này em có già trước tuổi nhất định cũng kéo anh già chung".

Anh nhếch môi. Cứ như đang cười khinh tôi vậy. Tôi liền xoay qua nhéo má anh. Nhéo thật mạnh để cho anh già đi. Anh cũng đâu thua gì, cũng nhéo lại tôi.

"Anh/Em có buông ra không?"

"Đau quá đi"

"Anh/Em buông ra trước đi"

"Có chịu buông ra không hả?"

"Đếm 1,2,3 là anh/em buông ra nha"

"1,2,3"

Rốt cuộc hai chúng tôi đều không ai chịu thua ai. Cứ thế mà cãi nhau chí chóe.

Sau một hồi thỏa hiệp, chúng tôi bỏ tay ra. Má của cả hai đỏ bừng và chúng tôi ngồi xoa xoa má mình. Sau đó chúng tôi nhìn cười vì sự trẻ con của bản thân.

Ngày nhập học đã đến. Ba mẹ rất lo cho tôi vì tôi sẽ ở ký túc xá của trường luôn. Họ cứ hỏi tôi đã mang thứ này chưa, thứ kia chưa. Lăng xăng cả sáng thì hai người đưa tôi đến trường.

"Được rồi, con vào đây." - Tôi cầm tay hai người.

"Con chắc chứ? Hay để mẹ đi cùng con vào ký túc xá luôn." - Mẹ nói.

"Con tự vào được." - Tôi nói rồi buông tay ba mẹ ra. Vừa kéo vali đi vừa vẫy tay chào ba mẹ: "Hai người về nhà cẩn thận nhé! Đừng quá lo lắng, con sẽ ổn thôi".

"Cái con bé này, lo nhìn đường mà đi đi." - Ba tôi mỉm cười.

Cuối cùng tôi đã đến phòng ký túc xá của mình. Tôi bước vào trong. Phòng này có ba giường và tôi nhìn thấy hai người bạn cùng phòng của mình.

Tôi ngại ngùng cúi đầu: "Xin chào".

Hai người kia thấy vậy cũng cúi đầu chào lại: "Xin chào".

Sau một lúc sắp xếp đồ đạc thì ba người chúng tôi ngồi lại chiếc bàn giữa phòng và giới thiệu bản thân.

"Mình tên Bạch Hiểu Ni." - Tôi giới thiệu trước.

Hai bạn học kia lần lượt giới thiệu.

"Mình tên Lưu Ái Khê".

"Còn mình tên Trần Kiều Băng".

Sau đó chúng tôi rất nhanh chóng hòa hợp với nhau. Nói đủ thứ chuyện. Buổi tối có bữa tiệc chào đón tân sinh viên của khoa. Lưu Ái Khê, Trần Kiều Băng và tôi sửa soạn một chút rồi chúng tôi cùng đi đến bữa tiệc.

Bữa tiệc được tổ chức trong khuôn viên của trường. Các khoa khác cũng tổ chức ở đây. Phải nói rằng đại học S to kinh khủng.

Bữa tiệc này được tổ chức như kiểu hội trại vậy. Mọi người ngồi thành một vòng tròn to, tân sinh viên sẽ từ từ đứng dậy giới thiệu bản thân.

Vui thì có vui nhưng mà nhốn nháo thế này tôi chả chịu nổi. Tôi cảm thấy rất mệt và muốn đi về.

"Đến rồi, đến rồi" - Trương Hạo Thiên, đàn anh chủ chì buổi tiệc hôm nay lớn tiếng chỉ tay về hướng nào đó.

Tôi và mọi người nhìn theo. Anh Văn Quân. Tôi cười tươi. Tâm trạng tôi phấn chấn lên rất nhiều.

Tôi lướt mắt nhìn xung quanh. Mọi người đều im lặng và dõi theo anh. Và còn nghe thấy những lời khen ngợi ngoại hình của anh nữa.Anh có vẻ rất nổi tiếng nhỉ?

Anh từ từ đi lại rồi ngồi xuống kế bên Trương Hạo Thiên.

"Cuối cùng cũng chịu đến. Đến trễ thì phải bị phạt." - Trương Hạo Thiên vỗ vai Tất Văn Quân.

Anh im lặng cứ như không nghe thấy gì hết. "Cậu thật là, phải giữ thể diện cho mình chứ." - Trương Hạo Thiên bất lực nhìn bạn mình.

"Giới thiệu cho các em biết, đây là Tất Văn Quân, là đại thần của khoa chúng ta." - Trương Hạo Thiên dõng dạc nói.

Tất Văn Quân nhìn Trương Hạo Thiên đầy lạnh nhạt. Sau đó quay ra giới thiệu bản thân: "Xin chào, tôi là Tất Văn Quân, năm 3".

Mọi người xung quanh vỗ tay, cả khoa khác cũng vỗ cùng.

Tôi nhìn anh nhiệt tình vỗ tay và anh cũng đã thấy tôi. Nhưng anh chả có phản ứng gì hết. Hmm tôi đã quen rồi.

Không khí xung quanh nhộn nhịp hơn. Mọi người lại ca hát.

Trác Lan Diệp đi từ xa lại: "Xin lỗi mình đến trễ".

"Lan Diệp, ngồi xuống đi" - Trương Hạo Thiên nói.

Trác Lan Diệp ngồi xuống kế bên anh. Chị ấy nói gì đó với anh. Tôi thấy lòng mình hơi khó chịu. Sao ngồi gần nhau quá vậy? Tôi mím môi ghen tỵ.

Buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc. Tôi, Ái Khê và Kiều Băng trở về phòng. Trước khi trở về tôi vẫn nhìn theo anh và chị Lan Diệp. Sinh viên năm 3 có nhiều chuyện để nói với nhau đến vậy sao?

Nửa học kỳ thấm thoát trôi qua. Lên đại học còn bận bịu hơn ở phổ thông nhiều lần. Vì cùng khoa nên thỉnh thoảng sẽ gặp được anh. Con số trò chuyện với anh bằng không. Nên tôi thường nhắn tin cho anh, kể bao chuyện tôi trải qua. Nhưng anh toàn lờ đi. Lâu lâu thì trả lời một lần.

Và tôi nghĩ rằng mình cũng dần nhận ra điều gì đó. Mọi người trong trường đều cho rằng anh và chị Lan Diệp là một đôi.

10 lần gặp anh là phân nửa trong đó có chị Lan Diệp.

"Nè, nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" - Giản Hy huơ huơ tay trước mặt tôi.

Tôi đang đeo tai nghe nên không biết Giản Hy nói gì: "Cậu nói gì?"

"Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" - Giản Hy nói.

"Không có" - Tôi lắc đầu.

"Lo ăn đi" - Giản Hy nói.

Tôi ùm rồi lại đeo nghe vào.

Tôi đang ăn trưa cùng Giản Hy, Ái Khê và Kiều Băng ở nhà ăn của trường.

Bỗng nhiên nhà ăn nhốn nháo. Mặc dù đang đeo tai nghe nhưng tôi vẫn nghe ra được sự nhốn nháo này là vì điều gì. Khỏi nhìn cũng biết. Văn Quân và bạn của anh đến rồi. Phải công nhận một điều là họ ai cũng đẹp cả.

Tôi cảm nhận được có ai vừa ngồi xuống. Tôi quay qua nhìn, là Văn Quân và bạn anh ấy. Và còn một người mà bây giờ tôi mới thấy, Trác Lan Diệp.

"Chào mấy đứa" - Trương Hạo Thiên hòa nhã chào hỏi.

Tôi nhìn họ rồi hơi cúi đầu chào hỏi sau đó quay đầu lại ăn cơm.

Tôi giận anh rồi, đúng hơn là tôi tự giận với bản thân mới đúng. Cuối tuần trước, tôi biết được anh định về nhà nên tôi xin anh cho tôi về ké với nhưng anh không đồng ý. Cuối cùng tôi tự bắt xe về nhà. Và tôi thấy anh chở chị Lan Diệp về. Tôi đứng lặng nhìn anh, nỗi buồn trong lòng từ từ lan ra. Từ hôm đó tôi chả thèm nhắn tin hay gọi điện gì cho anh cả. Tôi tưởng làm vậy anh sẽ chủ động liên lạc với tôi nhưng tôi quá ngây thơ rồi.

Sau hôm đó mỗi tối tôi cứ trăn trở. Rốt cuộc quan hệ giữa anh với chị Lan Diệp là gì vậy? Lẽ nào như lời đồn sao?

Tôi ăn xong rồi, chuẩn bị đứng lên thì bỗng nhiên kế bên xuất hiện một cái túi. Tôi xoay qua nhìn anh. 

"Của em" - Anh nói. Và sau đó tôi thấy ánh mắt mọi người nhìn tôi. Tôi tránh đi, nhìn xem bên trong túi có gì. Là đồ của mẹ anh.

Mẹ anh đã đi du lịch và bà ấy đã mua chút quà cho tôi. Bà ấy có đem qua nhà cho tôi nhưng đáng tiếc là lúc đó tôi đã lên xe về trường mất rồi. Có lẽ bà ấy đã nhờ anh đưa cho tôi.

"Cảm ơn" - Tôi nhỏ giọng nói.

"Mình đi trước đây" - Tôi nhìn bạn mình rồi đứng dậy cầm theo chiếc túi, đi dẹp khây ăn của mình và trở về phòng ký túc xá.

Sau đó Lưu Ái Khê và Trần Kiều Băng trở về liền truy hỏi tôi.

"Rốt cuộc là đàn anh đưa gì cho cậu vậy?"

"Quan hệ của hai người là gì vậy?"

"Sao đó giờ không nghe cậu nói là hai người biết nhau"

"Nói đi nói đi"

"Không có gì hết đâu. Vô tình quen biết thôi" - Tôi trả lời qua loa. Chuyện riêng tư của tôi, tôi chỉ có hứng kể cho Giản Hy nghe thôi.

"Ầy... cậu nói vậy bọn mình không tin đâu" 

Tôi chỉ cười trừ.

Cả tuần trôi qua rồi, anh vẫn không chủ động liên lạc với tôi. Tôi suốt ngày cứ dán mặt vào điện thoại. Hễ có tin nhắn hay cuộc gọi thì chỉ mong đó là anh.

Cuối cùng điều tôi mong cũng đến. Điện thoại run run trên mặt bàn. Môi tôi cong dần vì cái tên đang nhấp nháy trên màn hình. Tôi cầm điện thoại đi ra khỏi phòng để tránh sự quan tâm của hai cô bạn cùng phòng. Tôi đứng trước hành lang và vỗ ngực bình tĩnh. Tôi định không nghe nhưng với tính cách của anh thì chắc sẽ không gọi lại đâu. Tôi hít sâu một hơi và nghe máy.

"Alo" - Tôi nói trước.

"Nhóc con"

Giọng nói ấm áp của anh truyền thẳng vào tai tôi. Bởi vậy tôi rất thích nói chuyện điện thoại với anh.

"Ùm"

"Ngày mai em có về nhà không?"

"Có"

Thật ra là tôi không có ý định về đâu.

"Vậy ~~"

Tôi áp sát tai vào điện thoại. 

"Anh chở em về".

Tôi mở to mắt, giọng tôi vui hẳn lên: "Thật sao?"

Anh dùng giọng mũi trả lời tôi: "Ùm".

"7 giờ được không?" - Anh hỏi.

"Được" - Tôi gật đầu lia lịa.

"Đừng gật nữa"

Wow anh biết luôn. Tôi nghe thấy tiếng cười khe khẽ của anh và tôi có thể tưởng tượng ra nụ cười đó.

"Vậy tạm biệt. Anh ngủ ngon"

"Ùm. Ngủ ngon"

Tôi tắt máy. Vui mừng nhảy múa. Thật may khi hành lang chỉ có mỗi tôi. Thật muốn hét lên. Kiềm nén cảm xúc và đi ngủ sớm nào. Đêm nay chắc chắn tôi sẽ ngủ rất ngon.

Tôi vào phòng chuẩn bị đồ đạc. Và nằm lên giường, nhắm mắt lại. Ngủ đi, ngủ nhanh lên để mai còn gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net