#41: Ba lần tình cờ. Chính là định mệnh (P8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn đồng hồ, sắp 7 giờ rồi. Tôi đeo balo vào và đi xuống lầu. Đang đi xuống thì tôi nghe các bạn nữ sinh xì xào.

"Cậu có thấy không?"

"Có. Đẹp trai quá đi"

"Mình cảm thấy hôm nay dậy sớm đúng là một quyết định đúng đắn"

Tôi vừa bước chân xuống đã thấy anh đứng trước ký túc xá. Những cô gái đi ngang thì đều ngoảnh lại nhìn anh.

"Văn Quân, buổi sáng tốt lành. Anh đến thì nên báo em để khỏi phải đợi chứ" - Tôi vội vàng đi lại đứng trước mặt anh.

"Buổi sáng tốt lành. Không sao. Đi thôi" - Anh nhẹ nhàng nói. Trên môi nở một nụ cười nhẹ.

Sáng sớm anh đều dịu dàng như vậy sao. Tôi và anh đi đến chỗ xe của anh.

"Nhóc chưa ăn sáng đúng chứ?"

Tôi gật gật đầu. Anh đưa lên trước mặt tôi một bịch đồ ăn. Tôi cầm lấy. Là bánh quẩy và sữa đậu nành. 

Tôi vui vẻ cắn bánh quẩy. Vừa nhai vừa nói: "Em sẽ ăn thật ngon miệng".

Ăn vài miếng tôi mới nhớ ra. Tôi xé một phần bánh quẩy cho anh. Anh nhìn tôi.

"Anh cũng chưa ăn mà" - Tôi cười. Đồ ăn vẫn còn trong miệng nên hai má tôi phồng lên. 

Tất Văn Quân nhìn cô gái trước mắt mình. Đồ ăn làm hai má trắng hồng của cô trở nên bầu bĩnh hơn. Làm anh nhớ đến lần nhéo má cô. Cảm giác mềm mềm khi chạm vào.

Anh cầm lấy rồi ăn. Cuối cùng cũng đến chỗ để xe. Ăn uống cũng xong cả rồi. Anh chở tôi về nhà. Trước khi ra khỏi trường có nhiều ánh mắt nhìn tôi. Tôi đảm bảo diễn đàn của trường cũng sẽ loạn lên thôi. Tốt nhất tôi nên tắt chuông điện thoại để tránh bị sự hỏi han của hai cô bạn cùng phòng.

Đã đến nhà rồi. Tôi bước xuống cởi nón ra: "Cám ơn anh".

"Khi nào em về trường?"

"Um~~ cỡ 6 giờ chiều mai"

"Em về trường trễ vậy sao?"

"Trễ?"

"Về đến trường đã tối mất rồi"

"Em luôn về như vậy mà"

"Sau này để anh chở em"

"Ùm" - Tôi nhìn anh cười. Chuyện gì vậy? Bỗng nhiên anh rất tốt với tôi.

"À mà, cậu nhóc đó là ai vậy?"

"Ai cơ?"

"Là người mà hay choàng cổ em đấy. Trông hai người có vẻ thân"

"Người đó là bạn trai của Giản Hy. Huynh đệ của em đấy"

Tôi nhớ mỗi lần Hoàng Nhân Tuấn làm Giản Hy giận thì đều chạy đến chỗ tôi xin giúp đỡ. Mà tên đó chả bảo giờ nhờ tôi đàng hoàng cả. Toàn choàng cổ tôi rồi kéo đi.

"Anh hỏi chi vậy?"

"Không có gì"

"Vậy em lên nhà trước nha. Anh về nhà cẩn thận." - Tôi vừa đi lùi vừa vẫy tay chào anh. 

"Xoay người lại đi đàng hoàng đi" - Giọng anh nghiêm khắc.

"Vâng~~"

Tôi vui vẻ lắc lư người và bước lên lầu. Tôi bắt gặp chị Lan Diệp đang đi xuống lầu.

"Chị Lan Diệp"

"Hiểu Ni, chào em"

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng.

"Chị về nhà sớm vậy?" - Tôi nói.

"Ùm" - Chị Lan Diệp gật đầu.

Không khí lại đóng băng. "Em lên nhà nha" - Tôi nói.

Trác Lan Diệp nhìn theo bóng lưng của cô. Ánh mắt có điều gì đó muốn nói.

Chiều ngày hôm sau, tôi nhắn tin với tôi là đã tới. Tôi chào ba mẹ rồi vội vàng bước xuống cầu thang. Ngay khúc rẽ để xuống tầng thang cuối cùng, tôi nghe thấy giọng của anh và chị Lan Diệp. 

"Mình biết được cảm tình cậu dành cho mình. Xin lỗi cậu. Mình không hề nghĩ đến việc sẽ làm cậu hiểu lầm về mối quan hệ của chúng ta." - Trác Lan Diệp nói.

"Không sao. Xin lỗi đã làm cậu khó xử rồi". - Tất Văn Quân đáp lại.

Sự im lặng của cuộc trò chuyện giữa hai người họ cho thấy sự bối rối và ngượng ngùng.

Cảm xúc của tôi lúc này thật khó diễn tả. Tôi cố gắng điều tiết tâm trạng lại. Nở một nụ cười thật tươi rồi giả vờ vội vã đi xuống.

"Xin lỗi phải để anh đợi" - Tôi chạy đến chỗ anh.

"Chị Lan Diệp cũng ở đây sao?" - Tôi nhìn chị Lan Diệp.

Tôi lần lượt nhìn hai người. 

"Hai người có chuyện gì sao?" - Tôi hỏi.

"Không có gì" - Trác Lan Diệp lắc đầu.

"Đi thôi" - Anh đưa mũ bảo hiểm cho tôi.

Tôi lấy rồi đội vào. Trên đường trở về chúng tôi không nói với nhau lời nào cả. Tôi ngồi nghĩ lại những chuyện trước kia khi mới gặp anh. Tôi đã bỏ qua quá nhiều chi tiết rồi. Rõ ràng anh đã thích chị ấy từ lâu. Lần tôi gặp lại anh ở quán trà sữa, lúc anh vội vàng rời khỏi quán khi nhìn thấy chị Lan Diệp ở bên ngoài cửa kính. Rồi lần tôi tỏ tình với anh, lúc đó hình như anh bảo mình đã có người trong lòng nhưng có lẽ tôi quá cố chấp nên không thèm nghe. Cách anh đối xử với chị Lan Diệp, những lần anh chở chị ấy. Và tôi nghĩ đến một chuyện, anh chịu dạy học cho tôi có lẽ là vì tôi ở chung khu nhà với chị Lan Diệp.

Đến trường thì tôi cám ơn anh. Anh có bảo là hãy đi ăn gì đó nhưng tôi bảo mình mệt nên muốn về ký túc xá nghỉ. 

"Vậy để anh đưa em về ký túc xá"

"Ùm" - Tôi gật đầu.

Sau hôm đó tôi với anh chả liên lạc nhau. Anh có chủ động nhắn tin cho tôi nhưng tôi không xem. Gọi điện nhưng tôi không bắt. Tôi tránh mặt anh. Những nơi có thể gặp anh, tôi liền không đến. Sau khi học xong tôi liền trở về ký túc xá. Cuộc trò chuyện của anh và chị Lan Diệp làm suy nghĩ của tôi rối tung lên. Tôi cần sắp xếp lại nó. Và tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. Nhưng tôi chưa sẵn sàng tâm lý. Nhưng tôi biết, mình không thể trốn tránh mãi.

Lưu Ái Khê và Trần Kiều Băng thấy cô khác lạ thì có hỏi thăm nhưng cô chỉ lắc đầu bảo mình không sao. Thế nên họ cũng chỉ biết nhìn nhau. Đàn anh Tất Văn Quân có đến gặp họ để hỏi về cô nhưng họ chỉ trả lời qua loa rồi nhanh chóng bước đi.

 Bây giờ đã cuối năm nên hội học sinh tổ chức một đại tiệc vào 31-12 để tạm biệt năm cũ và chúc mừng năm mới. Giản Hy kéo tôi ra khỏi ký túc xá. Cậu ấy dắt tôi đi mua một chiếc váy mới để mặc đi dự tiệc. Cậu ấy biết rằng giữa tôi với anh Văn Quân xảy ra chuyện gì đó nhưng không hỏi lời nào. Giản Hy quá hiểu tôi, cậu ấy biết tôi chưa sẵn sàng để nói nên cậu ấy đang đợi. Thật tuyệt khi có một người bạn như vậy.

Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy đi tới đi lui trong cửa hàng để lựa đồ cho tôi. 

"Thử cái này đi" - Cậu ấy đưa cho tôi một chiếc váy màu trắng. 

Tôi thử rồi cho Giản Hy xem. Chiếc váy được phối ren xung quanh. Phía đuôi váy được kéo dài. Chiếc váy ôm chặt vào người tôi để lộ vòng eo mảnh khảnh.

"Quá đơn giản. Thử chiếc này này" - Thượng Quan Giản Hy lắc đầu rồi lấy một chiếc váy khác đưa cho tôi.

Tôi lại vào thử. Lần này là một chiếc váy màu đen dáng dài. Chiếc váy che khuất đầu gối của tôi nhưng lại hở vai. Chiếc váy này có phần trên ôm sát và phần dưới xòe ra. Nó làm tôn lên ba vòng của tôi.

"Rất đẹp đó" - Giản Hy kéo tôi đến trước gương.

"Chỗ này không phải có hơi..." - Tôi đưa tay lên che cái khe ngay cổ áo.

"Đẹp thì phải khoe chứ" - Giản Hy kéo tay tôi xuống. 

"Nhưng mà đây là tiệc của trường đó. Mặc hở như vậy không được đâu" - Tôi nói.

"Có phải tổ chức trong trường đâu mà cậu sợ. Tớ đã hỏi kỹ mấy chị khóa trên. Có người còn mặc bạo hơn đấy" - Giản Hy nhìn tôi cười.

"Nhưng~~" 

"Không sao đâu ạ. Nhìn rất hợp với quý khách đấy" - Người nhân viên đi đến nhìn tôi.

"Thấy chưa. Hôm đó nhất định cậu phải thật lộng lẫy cho mình" - Giản Hy xoay người tôi vài vòng.

"Vào thay ra đi" - Giản Hy bảo tôi. 

"Mình phải lựa cho bản thân nữa" - Giản Hy tìm kiếm váy cho mình.

Tôi thay chiếc váy ra rồi ngồi đợi Giản Hy. Đúng vậy. Hôm đó phải thật xinh đẹp, phải thật tự tin để đối mặt với anh. Đến lúc phải đối mặt với hiện thực rồi.

Ngày ấy đã đến. Ái Khê trang điểm cho tôi. Cậu ấy bảo tôi hợp với phong cách nhẹ nhàng. 

"Mắt cậu đẹp quá" - Ái Khê đang trang điểm mắt cho tôi.

Tôi chỉ cười. Trang điểm đã xong và tôi thay chiếc váy mà Giản Hy lựa cho tôi. Ái Khê và Kiều Băng trợn tròn mắt khi thấy tôi trong bộ váy. 

"Cậu xinh quá" - Trần Kiều Băng cảm thán.

"Cám ơn cậu" - Tôi hơi ngượng.

"Để tớ làm tóc cho cậu. Cậu ngồi xuống đi" - Kiều Băng nói.

Cậu ấy bới tóc của tôi lên. Để lộ bờ vai nõn nà và cặp xương quay xanh. 

"Trông cậu quyến rũ. Mình mà là con trai nhất định sẽ chủ động tán tỉnh cậu" - Ái Khê đẩy đẩy vai tôi.

"Cậu cũng có khác tớ đâu. Bạn trai cậu hôm nay chắc chắn sẽ bám chặt để giữ cậu đấy" - Tôi nói.

Lưu Ái Khê và Trần Kiều Băng ăn mặc cũng rất lộng lẫy. Cả hai cũng đã có chủ cả rồi. Bạn trai của họ hôm nay chắc sẽ thấy bất an lắm cho xem vì bạn gái của họ hôm nay đẹp đến vậy mà.

Chúng tôi chuẩn bị xong thì xuống dưới lầu cùng đi với Giản Hy và Hoàng Nhân Tuấn. Tôi bước vào buổi tiệc và người đầu tiên tôi thấy là anh. Anh lúc nào cũng nổi bật cả. Ngay cả trong vòng người tấp nập thì chỉ cần lướt mắt qua, tôi đều có thể nhận ra anh ngay. Anh cũng nhìn thấy tôi. Trông anh có chút tiều tụy. Bộ có chuyện xảy ra với anh sao?

Giản Hy và Hoàng Nhân Tuấn đi về chỗ khoa của mình.

"Hiểu Ni, đi nào" - Kiều Băng cũng kéo tay tôi đi chỗ của khoa.

Chỗ của khoa cũng là chỗ anh đang ngồi. Tôi hít sâu một hơi. Đúng là cuộc đời. Tôi lại được cho ngồi kế bên anh. Sau một tràn chào hỏi thì mọi người bắt đầu nói chuyện. Tôi được mọi người khen. Tôi chỉ cười đáp lại. Tôi hơi liếc sang nhìn anh sau đó lại đưa mắt về.

Anh hơi ghé vào người tôi: "Hôm nay em rất đẹp".

"Em cám ơn" - Tôi trả lời.

"Sao em lại tránh anh?" - Anh nói tiếp.

"Em đã nghe thấy cuộc trò chuyện của anh với chị Lan Diệp" - Tôi trả lời không liên quan nhưng nó có thể giải thích vì sao tôi tránh anh ấy.

Tất Văn Quân ngạc nhiên nhìn cô: "Mọi chuyện không phải như vậy đâu".

 Anh đã dành thời gian sắp xếp lại suy nghĩ và tình cảm của mình. Và anh muốn giải thích tất cả với cô nhưng không có cơ hội. Suốt thời gian qua anh tìm cách để gặp hoặc liên lạc với cô nhưng đều không được. Anh thật sự muốn phát điên lên. Cứ thấy ai giống cô là đều chạy đến gọi người đó. Nhưng chẳng ai trong số họ là cô cả. Cứ như cô biến mất vậy. Anh thậm chí còn mơ thấy cô với một chàng trai khác cùng nắm tay vui vẻ bên nhau. Giấc mơ đó khiến anh khó chịu và bị mất ngủ.

Hôm nay gặp lại cô. Cô lại ở trong một dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp nhưng lại vô cùng lạnh nhạt với anh. Thì ra đây chính là cách anh từng đối xử với cô sao? Có phải cô đã rất buồn không? Tâm trí anh bây giờ rất lộn xộn.

Bạch Hiểu Ni xoay qua nhìn Tất Văn Quân rồi nhìn Trương Hạo Thiên và Trác Lan Diệp phía đối diện. Giờ tôi mới nhận ra. Lý do vì sao mỗi lần thấy anh lại thấy chị Lan Diệp, là vì đàn anh Trương Hạo Thiên lúc nào cũng đi chung với anh cả. 

Đàn anh và chị Lan Diệp có tình cảm với nhau, anh chỉ là kẻ dư thừa trong những lần gặp gỡ đó mà thôi.

"Hai người họ có vẻ đang hẹn hò. Người mình thích lại thích bạn mình. Số phận của anh cũng thật trớ trêu nhỉ?" - Tôi nở một nụ cười nhạt.

Sự lạnh nhạt này. Đây không phải Hiểu Ni mà mình biết. Anh nghe xong thì đột nhiên bật dậy, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. 

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi" - Anh nói rồi cầm tay tôi, kéo tôi khỏi buổi tiệc trước sự ngỡ ngàng của mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net