Cầu hôn vợ cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bác sĩ cho hỏi bệnh nhân tai nạn được đưa vào đây cấp cứu sao rồi.

-Anh ấy mất máu quá nhiều,cần truyền máu gấp mà ngân hàng máu của chúng tôi không còn đủ nhóm máu của anh ấy.

Vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu nói với Băng Tâm.

-Tôi cùng nhóm máu với anh ấy,tôi sẽ hiến máu,mong các vị hãy cố gắng cứu anh ấy.

-Vậy được,cô đi theo y tá lấy máu đi.

-Cảm ơn ngài.

Nói rồi cô đi cùng y tá lấy máu.

10 giờ,một cuộc điện thoại gọi đến báo Hàn Dương bị tai nạn,không ai biết rằng nghe tin đó xong cô đã khẩn trương đến thế nào.Vội vàng cầm ví tiền và hộ chiếu,đặt vé máy bay nhanh nhất có thể để đến đây không quản việc cô cách anh đến hơn 1000km.

Sau khi rời khỏi nhà họ Hàn,cô không muốn quay về nhà,cô không muốn để ba mẹ mình biết cô đã ly hôn với anh.

Ngày đó kết hôn là do cô  tự nguyện đồng ý.Cô hiểu ba mẹ mình dù cô có cố chấp ra sao họ vẫn sẽ yêu thương,bảo vệ cô.Nếu để họ biết cô đã ly hôn,họ sẽ gây khó dễ với anh,sẽ làm khó đến công ty anh.Và cô không muốn điều đó xảy ra.

Cô cũng không biết vì sao anh bị tai nạn mà không có người nhà anh đến,cô cũng không biết tại sao anh bị tại nạn mà Lệ Hằng lại không biết.Nhưng cô không có quản nhiều như vậy.Điều cô mong muốn nhất hiện tại là có thể cứu anh thoát khỏi nguy hiểm.

-----------

2 giờ sáng rốt cuộc thì bác sĩ cũng tiến hành cấp cứu xong.Mặc dù chiếc xe tải lao thẳng đến anh nhưng may mà anh thoát được nhưng cũng có chút ảnh hưởng đến chân.

Sau khi cấp cứu xong,anh được chuyển vào phòng bệnh.Để anh được thoải mái cô đã sắp xếp để anh được chuyển vào phòng bệnh tốt nhất.

-Cô ơi,cô cũng đi nghỉ một lát đi.Lấy nhiều máu như vậy nếu không nghỉ ngơi tốt sẽ dễ bị bệnh lắm.

Vị y tá dẫn cô đi lấy máu thấy cô vẫn ở bên chăm sóc anh suốt từ đêm qua tới giờ nên tới nhắc nhở cô.

-Cảm ơn,tôi không sao.

Cô mỉm cười đáp lại cô ấy.

-Anh ấy thật có phúc khi có người vợ tốt như cô.Có nhiều người tai nạn như anh ấy,vợ không hỏi đến còn nhân lúc đó ôm của bỏ đi.

Nói xong vị ý tá kia rời đi.

Có phúc thì sao,tốt đẹp thì sao,tâm anh vẫn luôn hướng đến một người phụ nữ khác mà không phải là cô.

------------------

5 giờ sáng anh tỉnh lại.

Mở mắt nhìn xung quanh toàn bộ đều là đồ mà trắng,xung quanh còn có mùi thuốc sát trùng nồng nặc."Không lẽ đây là bệnh viện"anh thầm nghĩ.

Hàn Dương chỉ nhớ đêm qua anh đang sang đường thì một chiếc xe tải lao tới đụng trúng anh,còn lại anh không biết gì nữa.

Anh khẽ cử động ngón tay thì chợt nhận ra có một bàn tay đang nắm lấy tay mình.Anh nghĩ đó là Lệ Hằng.

-Lệ Hằng.

 Anh khẽ gọi.

-A,anh tỉnh rồi sao.Để em gọi bác sĩ.

Nhìn thấy Băng Tâm mà không phải là Lệ Hằng,anh cảm thấy kì lạ sao cô lại ở đây nên anh hỏi:

-Sao em lại ở đây?

-Đêm qua nghe anh bị tai nạn nên em đến đây.Anh cảm thấy cho nào không thoải mái,em gọi bác sĩ cho anh nhé.

-Lệ Hằng đâu?

Nghe anh hỏi vậy Băng Tâm cảm thấy lòng mình nhói đau.Người bên cạnh anh lúc anh nguy hiểm là cô,người chăm sóc anh là cô nhưng người đầu tiên anh gọi tên lại là cô ta.

-Từ đêm qua em không thấy cô ấy hay anh gọi điện báo cho cô ấy đi.Em đi gọi bác sĩ.

Nói rồi cô quay đi.Hàn Dương nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Lệ Hằng.Đầu máy bên kia chuyển thông nhưng âm thanh anh nghe được không phải là tiếng đáp của cô ta mà là giọng nam nữ đang hoan hợp.

-Anh từ đã,em nghe điện thoại,ưm ̃ ̃ ̃ưm,anh nhẹ chút.

-Ngoan nào,điện thoại để sau.

Hai con người bên kia vẫn đang vui sướng thì bên này anh đang chết lặng.Giọng nói đó làm sao anh có thể nhầm lẫn.

Khi anh đang trong cơn nguy kịch thì cô ta lại đang vui vẻ bên người đàn ông khác.Cô ta nói cô ta có thai,anh tin,anh không  suy nghĩ gì mà chống lại ba mẹ bên cô ta.Anh cố gắng cứu vớt mọi thứ để đem lại cuộc sống tốt cho cô ta nhưng cô ta lại phản bội anh.

Còn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình,anh lại nghe thấy đầu bên kia có tiếng nói.

-Việc đánh cắp bản kế hoạch em làm tốt lắm,còn khiến anh ta nhanh chóng tách ra khỏi Hàn thị,đối đầu với ba mẹ anh ta.Giờ anh ta thân bại danh liệt,để xem ai còn giúp anh ta.

-Tất nhiên em phải nhanh chóng làm tốt để còn ở bên anh nữa chứ.

-Ừm,anh biết mà.

Thật không thể tin,người đằng sau tất cả mọi chuyện,người khiến anh thành cái bộ dạng này lại là cô ta.Anh còn nghĩ cô ta yêu mình thế nhưng cô ta chỉ xem anh là một thằng ngu,tùy ý điều khiển.

Vì cô ta,giờ anh còn gì?Chẳng còn gì,thứ gì cũng mất.Tình thân,sự nghiệp,tất cả đều không còn.Rồi không biết cuộc sống sau này sẽ ra sao.

Anh muốn bước xuống khỏi giường nhưng vừa bước xuống liền ngã.Hai chân của anh hoàn toàn vô lực,một chút cảm giác cũng không có.

 Ông trời đang trừng phạt anh sao,đã là kẻ trắng tay,hai chân cũng không còn nguyên vẹn.

Cô đi gọi bác sĩ quay về thấy anh ngã dưới đất liền chạy lại đỡ anh.

-Anh không sao chứ?

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lh
Ẩn QC