chồng khờ#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Vợ anh muốn ngủ trưa,ngủ với anh nhé vợ.

Ăn xong,cô đang muốn giúp thím Vương dọn dẹp thì anh cầm lấy tay cô kéo qua  bên cạnh mình,nói.

-Nhưng em còn chưa dọn bàn ăn,buổi chiều còn phải đến trường lấy phiếu báo thi nữa.Nên anh  đi nghỉ một mình đi.

Thực vậy,hôm qua,Thiên Tâm-bạn thân cô gọi đến báo cô chiều nay qua trường lấy phiếu báo thi.Giờ cũng đã gần 12 giờ trưa,sợ ngủ lúc này cô sẽ không đến kịp giờ đến trường vì nơi này cách trường học của cô khá xa.

-Thiếu phu nhân,cô cứ nghỉ ngơi lát đi,nơi này đã có tôi dọn.Buổi chiều tôi sẽ bảo chú Phúc-lái xe trong nhà đưa cô đi.

Cô đang định từ chối,Hạo Thiên đã nói trước cô.

-Ngủ cùng anh đi vợ,anh hứa sẽ ngoan mà,không làm em trễ giờ đâu.Nào,anh ngoan vậy,em cũng thương anh đi mà.

Anh vừa giơ tay thề thốt,vừa trưng khuôn mặt đáng thương cùng đôi mắt long lanh kia ra.Thực sự khó có thể chối từ với dáng vẻ này của anh.

-Nếu cô sợ muộn,tôi sẽ đánh thức cô dậy đúng giờ.

Thím Vương bên cạnh tiếp tục phụ họa.Cuối cùng cô cũng đành gật đầu đồng ý.

Hai người vừa vào phòng,Hạo Thiên đã trực tiếp khóa cửa phòng lại,rồi mang cô đến bên giường.

-Vợ lên giường ngủ thôi.

Anh vừa nói,vừa cởi chiếc áo trên người xuống.Thấy anh như vậy,cô không khỏi đỏ mặt,trong đầu là những hình ảnh trong nhà tắm vừa xong.

-Sao anh lại cởi áo ra?-Cô hỏi

-Anh quen ngủ như vậy.

Rồi anh trực tiếp nằm nghiêng xuống một bên giường,vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình ý bảo cô nằm xuống đó.Nhưng cô vẫn đứng đó.Tuy đã đồng ý ngủ cùng anh nhưng anh thế này quả thật cô không biết phải làm sao nữa.

-Nào,vợ,chồng buồn ngủ lắm rồi.Mau ngủ thôi.

Bất chợt,Hạo Thiên thò tay qua kéo lấy tay cô làm cô không phòng bị cứ thế ngã xuống bên cạnh anh.Rồi anh ngồi dậy nâng hai chân cô lên giường,sửa lại gối cho cô.Rồi lại nằm xuống kéo tay cô đặt lên hông mình còn anh ôm cả cô vào lòng.

-Ngoan nào,ngủ một lúc đi.

Nói xong,anh cũng nhắm mắt ngủ.Còn Khả Nhi hoàn toàn bị một màn này của anh doạ sợ.Cô còn chưa định thần,cả người đã bị bao vây bởi anh.Khuôn mặt tựa lên bờ ngực trần,bên tai là tiếng tim đập nhịp nhàng của anh,quanh chóp mũi phảng phất hương thơm dịu nhẹ của xà phòng tắm mà anh dùng.

Lực đạo cánh tay anh dùng rất mạnh,tựa như muốn khảm cả cơ thể cô hoà vào với thân thể mình,để không còn lạc mất cô lần nào nữa.Khả Nhi bị anh ôm như vậy cảm thấy hơi khó chịu,cô muốn thoát ra khỏi nó,nhưng bỗng những anh buông lỏng tay,mở mắt ra,nói.

-Vợ,sao cơ thể em cứng như vậy.

Quả thực,lúc này cả cơ thể cô cứng đờ sau một loạt hành động kỳ quái của anh.Nếu không phải biết tâm trí anh không bình thường thì có lẽ bây giờ cô đã cách xa khỏi anh.

-Anh ôm em chặt quá làm em hơi khó chịu.

-Em khó chịu?Ở đâu?Vợ,anh không cố ý đâu,em đừng trách anh nhé.

Nghe cô nói khó chịu,anh liền hỏi thăm rồi lại quan sát cô hết một lượt.Cuối cùng trưng ra bộ mặt trẻ nhỏ làm sai biết nhận lỗi ra trước mặt cô.

-Anh buông em ra một chút là được rồi.

Hạo Thiên liền nghe theo,nhưng anh không buông cô ra mà là để cô nằm sát bên cạnh mình,đầu dựa vào vai anh,tay nắm lấy tay cô để ở giữa hai người.

-Được rồi,em ngủ đi,không muộn mất,ngủ ngon.

Anh lại lần nữa nhắm mắt lại.Khả Nhi thấy anh đã ngủ,cũng không còn ôm cô như vừa nãy nên cũng an tâm ngủ.

Đến khi cô ngủ say,người đàn ông bên cạnh chợt mở mắt ra.

-Bé con,cuối cùng cũng tìm thấy em.Anh tưởng mình đã mất em,thật may em một lần nữa xuất hiện bên cạnh anh.Lần này,yên tâm ở lại bên anh,anh sẽ che chở cho em cả cuộc đời này.

Hạo Thiên hơi nghiêng mình hôn lên trán cô,nói những lời đó bên tai cô cũng giống như đang nói với chính mình.

Rồi anh đặt cô lại nằm cho thoải mái,còn bản thân rời giường,lấy chiếc điện thoại trong ngăn kéo bí mật ở tủ bên cạnh.Đến bên cạnh cửa sổ,khởi động lại máy,anh kết nối gọi cho số máy duy nhất được lưu trong danh bạ.Rất nhanh đầu bên kia đã trả lời.

-Chú Hai là con đây.Việc đó,điều tra đến đâu rồi chú?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#lh
Ẩn QC