Je t'aime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thích anh, lâu đến nỗi chính cô cũng chẳng nhớ mình bắt đầu thích anh từ bao giờ.

Có lẽ là lúc anh bảy tuổi chuyển đến xóm trọ của cô, dịu dàng giới thiệu anh là Tuyên Nhậm.

Hay lúc anh lên mười, có bạn nam bắt nạt cô anh liền đánh nhau với người ta đến mặt mũi bầm dập.

Cũng có thể là lời hứa vu vơ lúc anh mười lăm, anh nói: " Lập Quân, sau này anh nhất định sẽ lấy em làm vợ! "

Không nhớ rõ là từ bao giờ, chỉ biết là đã lâu, thật lâu trước đây. Cô thích anh, nhưng anh lại chỉ nhìn cô như đứa em gái. Cô bi thương, tuyệt vọng nhìn anh nắm tay người con gái khác, cùng nhau đến nước Pháp lãng mạn.

Anh từng nói, sau này lớn rồi kiếm được nhiều tiền sẽ đưa cô đến đó, sẽ cho cô thấy cánh đồng oải hương tím thơ mộng.

Lời hứa ấy, anh thực hiện, nhưng lại là với người con gái khác.

Cô nhắm mắt, không muốn nhìn anh tay trong tay với cô gái ấy rời đi. Có lẽ... Nếu cô chịu nhìn sẽ thấy, giọt mắt cất trong mắt anh, nỗi đau ẩn trong trái tim đau buốt.

Anh bị ung thư giai đoạn cuối, sau nhiều lần cố gắng nhưng không thành công, anh chết trên bàn phẫu thuật. Cô nghe tin, vội vã đáp chuyến bay sớm nhất đến Pháp.

Giữa căn phòng lạnh ngắt của bệnh viện, anh nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Người con gái kia thấy cô cũng không tỏ thái độ gì, cô ấy bỏ món đồ trên tay xuống, bước tới gần cô, khẽ nói:

" Tôi nợ chị một câu nói! "

Cô ngây ngốc ngẩng đầu hỏi lại:

" Câu gì? "

" Je t'aime "

Cô ấy nói xong liền đi thẳng. Hốc mắt có cái gì đó lặng lẽ rơi ra. Bên tai lại là đoạn đối thoại đó:

" Tại sao muốn cùng em đi Pháp? Anh.... Đâu yêu em? "

" Nhu Sương, anh mắc bệnh ung thư, giai đoạn cuối rồi, anh mong em giúp anh... "

" Je t'aime "

Ước gì, câu nói ấy thật sự là dành cho em.


***
20h 58', Điện Biên, 29 tháng 3, mưa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net