Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, trời đã về đêm. Đường phố dưới kia lấp loáng ánh đèn màu, vài tia sáng trắng lẻ bóng đâm xuyên qua cửa kính hắt vào trong căn phòng nhỏ.

Cậu ngồi cuộn tròn trên tấm thảm giữa phòng khách, ngước nhìn đồng hồ vừa điểm một giờ, lại nhìn đến bàn ăn đã nguội, đáy lòng cũng theo đó lạnh đi.

Anh hôm nay có lẽ lại không về rồi.

Cậu chống bàn muốn đứng dậy, lúc này mới phát hiện bàn chân đã tê rần, vừa đứng lên cậu khuỵ xuống, chật vật một hồi mới có thể miễn cưỡng lết về phòng. Loay hoay một lúc thật lâu, lần nữa trở ra trên tay còn kéo theo hành lý cùng túi xách. Trong nhà có rất nhiều đồ hai người cùng mua nhưng cậu chỉ dọn đi đồ dùng cá nhân, để lại mọi thứ kể cả những món quà năm ấy.

Hành lý kéo ra đến cửa, ngoảnh đầu nhìn lại một lần căn nhà hai người đã cùng chung sống bao năm. Từng thứ đồ dùng, cách sắp xếp phòng ốc hay vị trí nội thất đã quen thuộc tới nằm lòng nay phủ lên màu bóng tối cô tịch, càng nhìn càng xao xuyến. Tầm mắt chuyển đến trên bàn ăn vẫn nguyên xi những món chính tay mình tự nấu, nghĩ đến khi anh về tới lại phải mất công đổ đi, cậu liền đừng chân, quay đầu trở lại thu dọn từng chút một cho vào thùng rác.

Món thứ hai, món thứ ba đổ vào túi... Đúng lúc này cánh cửa bật mở,bước chân anh loạng choạng tiến vào nhà, cơ thể anh thoảng thoảng hơi rượu lẫn mùi thuốc bay tới bên cánh mũi. Dường như anh đã ngà say, anh mò mẫm bật công tắc đèn lại vẫn không phát hiện cậu đang ngồi đó. Cởi giày vào nhà, bước đầu tiên đá phải đống hành lý ngang lối khiến anh ngẩn người một hồi, sau mới chú ý đến cậu quỳ gối giữa phòng khách.

"Tiểu Ninh? Giờ này rồi sao em còn chưa đi ngủ?"

Rất nhiều ngày anh về nhà với tình trạng như này, mọi khi cậu đều sẽ chạy nhanh đến đỡ lấy anh, vội vàng pha trà gừng cùng thu xếp quần áo cho anh tắm rửa. Hôm nay cậu lại không muốn làm nữa, chỉ là có một cảm giác không muốn tiếp tục làm những chuyện nhỏ nhặt dư thừa, mặc kệ anh say rượu đổ người lên ghế, cậu vẫn tiếp tục dọn chiếc bàn ăn còn dang dở.

"Anh đã nói không cần ăn cơm rồi mà, ăn không hết lại vất đi rất lãng phí. Lần sau nấu mình em ăn thôi là được rồi"

Cánh tay cậu dừng giữa không trung vài giây, lại gồng mình nhịn xuống cơn quặn thắt từ chiếc bụng trống rỗng, nhẹ "ừm" một tiếng.

"Còn nữa, đống hành lý trước cửa là thế nào? Em lại về quê nữa đấy à? Bao giờ lên?"

Cậu đã thu dọn xong, buộc túi rác đứng dậy muốn đi vất. Đối với câu hỏi của anh cũng chỉ nhàn nhạt mà đáp: "Cũng không biết đi bao lâu"

Anh nghe vậy, đột ngột bật người ngồi dậy, vội vàng bắt lấy tay cậu: "Em nói cho rõ ràng, không biết đi bao lâu là ý gì?"

Cậu mệt mỏi, muốn gạt đi bàn tay như gọng kìm đang bóp chặt cổ tay tới đỏ ửng, lại gạt cách nào cũng không ra. Cậu biết mình không đủ sức, cũng từ bỏ dãy dụa, hiện tại đến khí lực cùng anh dây dưa cũng chẳng còn dư lại chút ít. Cậu không đáp lời, yếu ớt hỏi ngược lại:

"Hôm nay là ngày gì anh nhớ không?"

"Không phải chỉ là lễ trung thu thôi sao?!"

Đáy lòng bởi câu trả lời đó mà chua xót, ân ẩn nhói đau như thứ trong lồng ngực vỡ nát.

"Vậy em lại hỏi anh, nay anh đã đi đâu? Làm gì? Cùng với ai?"

"Tiểu Ninh, em quá đáng rồi đấy" Anh tức giận đứng lên khỏi ghế, không khống chế lực bóp cổ tay người đối diện, xiết chặt: "Giờ em còn quản tôi cả những việc lặt vặt vậy nữa cơ à?! Em mỗi ngày làm gì, đi đâu, cùng với ai tôi có bao giờ quản em không?"

"Vậy vì sao anh không quản? Vì sao anh không hỏi em hàng ngày làm gì, tâm trạng thế nào, có cùng ai tâm sự không? Vì sao anh không hỏi? Nếu anh hỏi..."

Anh đánh gãy lời cậu: "Em ngày càng vô lý rồi đấy! Em xem em có giống mấy bà dì không!"

Cậu ngây ngẩn bởi tiếng rống của anh, đôi mắt mông lung như vừa bị người ta cho một bạt tai đau điếng.

"Em nghĩ em đang làm gì? Tôi tăng ca đến khuya mới về, thật sự rất mệt! Vừa về lại phải xem em giở trò giận dỗi. Em thấy tôi còn chưa đủ phiền sao? Vì sao em không hỏi tôi đi làm về có mệt không? Có đói không? Sao đến giờ này mới về? Đổi lại là cái gì? Em hỏi tôi hôm nay là ngày nào, quản tôi đi đâu cùng ai. Em ở nhà nhàn rỗi bày một đống đồ ăn, ăn không hết thì đổ đi, bình thường em đi đâu hay làm gì tôi đều chưa từng cấm đoán em, cũng chưa từng quản em bất cứ thứ gì, vậy em lấy quyền gì quản tôi"

"..."

"Em nói xem"

Cậu lẳng lặng cúi đầu, mí mắt đen nhánh rũ xuống che đi hỉ lộ ái ố. Một lúc sau cậu mới lên tiếng, giọng khàn khàn, tựa như từng mảnh thủy tinh cứa vào từng thớ thịt, đau đớn men theo tiếng lòng trào ra.

"Vậy anh thì sao? Anh có từng quan tâm cảm nhận của em không? Anh cảm thấy em vô lý giận dỗi? Anh cảm thấy em ở nhà nhàn hạ bày trò? Anh vì một câu hỏi đã cảm thấy em quản anh? Vậy về đến nhà chỉ cần hỏi một câu em ăn cơm chưa khó đến vậy sao? Hỏi một câu nay em thế nào sẽ tốn thời gian của anh sao? Anh rõ ràng biết là dù có buồn rầu hay gặp chuyện em đều sẽ mỉm cười mà nói không sao, anh rõ ràng biết, vậy nhưng chỉ một câu quan tâm anh cũng ngại phiền"

Không biết từ khi nào nước mắt xuôi theo sườn mặt trải dài, lăn qua khoé môi, tí tách nhỏ giọt trên nền đất. Cậu nuốt phải vị mặn chát hoà cùng đắng cay nơi cõi lòng, bi thương không nén nổi thành lời.

"Có phải anh xem em như đứa ngốc không? Mỗi đêm anh về muộn mùi nước hoa lạ trên người, anh nghĩ em ngửi không ra sao? Anh từng cùng đồng nghiệp nào giấu diếm ân ái, anh nghĩ em không biết chút gì à? Ngày kỉ niệm quen nhau anh quên rồi cũng thôi đi, vì sao thấy em sắp đi cũng không giữ em lại? Vì sao vậy?"

Giờ khắc này trong lòng nhộn nhạo, vừa đau vừa xót, thương tâm tới cực điểm bắt lấy cánh tay anh. Trong làn nước mắt chảy xuôi, giọng nói phát ra nghẹn ứ, vừa như là kìm nén, lại như là đã đến giới hạn đau thương.

"Một tuần em về quê kia vì sao anh không hỏi em làm gì? Có phải vì em giấu tâm trạng quá kĩ nên anh nhìn không ra có phải không anh? Anh chỉ cần hỏi nhiều thêm một câu em nhất định sẽ nói mà..."

Cơ thể cậu như hết sức lực, đột ngột quỳ xuống bên chân anh, hai tay vẫn nắm chặt bàn tay anh như điểm tựa cuối cùng mà thất thanh khóc lên: "Anh, ba mẹ em mất rồi, bọn họ đều mất rồi. Em chẳng còn gì nữa, kẻ đồng tính như em không có bạn bè, trước kia có ba mẹ còn có anh, hiện tại người có thể yêu thương em đều bỏ em đi rồi, anh cũng chẳng còn quan tâm em nữa."

Cậu chôn mặt vào lòng bàn tay anh, nức nở lặp lại một câu: "anh cũng chẳng còn yêu em nữa"

Anh đứng lặng người, để mặc cậu lôi kéo cánh tay anh khóc thật lâu. Há miệng, muốn nói gì đó lại chẳng biết nên nói cái gì, lời ra đến miệng chỉ nghẹn ra được một từ "Anh..."

Cậu giữ nguyên tư thế đó khóc rất lâu, rất lâu. Kể từ khi ba mẹ mất cậu vẫn luôn tỏ ra mạnh mẽ, trong lòng vẫn luôn tự nhủ rằng còn có anh ở bên. Lại cho tới ngày hôm nay, rốt cục không khống chế nổi chính mình, đem đau thương chất chồng thay bằng tiếng khóc phát hết ra, cho tới khi cạn khô, tâm tình lúc này mới bình ổn lại.

Bàn tay đang nắm chặt kia dần dần buông lỏng rồi rời hẳn. Cậu lau nước mắt nước mũi lấm lem, tự mình chống tay đứng dậy. Những điều cần nói cũng nói rồi, đau lòng thương tâm cũng coi là đã qua, cậu biết mình cần phải làm gì hiện tại.

"Xin lỗi, phiền anh nửa đêm còn phải nghe em khóc lóc kể lể, đáng ra em phải nên đi sớm rồi mới đúng. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, anh yêu người khác em không trách anh, như anh nói, anh trước giờ không quản em, em cũng không có quyền quản anh. Trong lòng em chỉ tiếc nuối không thể cùng anh yêu đương hết một đời.
Trước nay em vẫn luôn tự hỏi, nếu không có anh em sẽ như thế nào? Nhưng nghĩ kỹ thì, trong thời gian qua em cũng đâu được gọi là có anh, vậy nên có lẽ em sẽ sống tốt thôi"

Cảm thán ông trời không có lấy một tia công bằng, nhưng cũng chỉ có thể ngửa mặt thầm oán trách, kết cục vốn định phải quay đầu rời đi.

Anh bắt lấy tay cậu, cậu thấy được trong ánh mắt anh mơ hồ là tự trách. Ngày hôm nay đã ra tình thế này rồi, còn gì có thể vãn hồi đâu? Cậu khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng rút tay ra.

"Kết thúc rồi anh à. Những thứ nợ anh trước đây em đều đã trả đủ, còn thứ mà anh nợ em, em không cần nữa. Chia tay đi thôi"

Cậu dứt khoát rời đi, quyết định sẽ không quay đầu. Một đường ra tới cửa với đống hành lý cồng kềnh. Khoảnh khắc cánh cửa khép lại cũng là dấu chấm cho một mối tình, là kết cục của một bộ tiểu thuyết bi thương, từ đây không còn lưu luyến vấn vương, khổ sở hay là không cam lòng đều sẽ là chuyện của quá khứ.

Trước đây có người từng hỏi cậu, sống trong một mối tình như vậy có mệt không?

Cậu trả lời: "Mệt. Thời gian lâu như vậy suy nghĩ làm cho mọi thứ sụp đổ còn có rồi, đương nhiên mệt chứ"

Người đó lại hỏi: "Vậy có từ bỏ không?"

Lúc đó cậu đã trầm tư, chỉ giây lát lại ngẩng đầu, trong ánh mắt chứa đầy cố chấp cùng hy vọng chưa tắt, kiên định đáp: "Không đâu. Dù có mệt thế nào cũng sẽ không từ bỏ"

"Vì sao?"

Đáp: "Bởi vì yêu"

Đáng tiếc, giờ đến yêu cũng chẳng còn nữa, thứ còn sót lại sau một cuộc tình giờ chỉ còn là tâm như tro tàn cùng trái tim vụn nát.

Khi mọi thứ đã nhạt nhoà dần thì nên buông tay thôi...

Kết thúc rồi một mối tình thanh xuân.

—————————————-

Ath: Tiểu Hạ
Beta: sói con
Cre ảnh: Tiểu Hạ
⛔️DON'T REUP dưới mọi hình thức⛔️
#dammanhtieuthuyet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb