10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp Chu Chính Đình và Thái Từ Khôn được đi Jeju 2 ngày 1 đêm. Chu Chính Đình vốn là con người ham vui quên lối về, anh đương nhiên cảm thấy rất phấn khích. Hạnh phúc hơn nữa là lần này anh cùng nhóm với Thái Từ Khôn, ngủ cùng phòng với Thái Từ Khôn cộng thêm sinh hoạt cùng Thái Từ Khôn nữa, mọi thứ quả thật quá hoàn hảo với Chu Chính Đình mà.

Không phải do trùng hợp đâu thưa các vị, là Hoàng Quyền Phú Quý cảm thương cho mối tình đơn phương của bạn học Chu suốt 3 năm trời nên đành chia nhau bao ăn lớp trưởng Vưu để sắp xếp cho hai người họ ở cùng một chỗ suốt chuyến đi. Tạo cơ hội đến thế rồi, lần này hai người họ không thành đôi nhất định Hoàng Quyền Phú Quý sẽ không thèm nhìn mặt Chu Chính Đình nữa !

Đêm đó, Chu Chính Đình cùng hội Hoàng Quyền Phú Quý, lớp trưởng Vưu, Trần Lập Nông, Vương Tử Dị, Lâm Ngạn Tuấn và Tiểu Quỷ chơi đánh bài ăn tiền. Thái Từ Khôn đang cắm mặt vào điện thoại trong góc giường nên từ chối tham gia. Lọ mọ trèo lên ngồi cạnh cậu, Chính Đình bắt đầu chia bài. Ván đầu tiên anh nhất, đương nhiên không thể không hếch mặt tự mãn với Thái Từ Khôn ngồi im lặng bên cạnh.

"Cậu xem tớ có giỏi không, rõ ràng bọn này đánh rất hăng vậy mà vẫn thua tớ, mau khen tớ giỏi đi "

"Ừ "

Chu Chính Đình bĩu môi quay đi, không quên trao cho cái tên vô tâm lạnh lùng kia một cái liếc sắc lẻm. Quay lại trừng mắt với lũ bạn đang trố mắt ra nhìn, anh ra lệnh cho bọn họ phải quỳ gối chơi bài, đến khi nào nhất mới tha.

Thái Từ Khôn cậu có thể đừng chọc giận Chu Chính Đình có được không, cậu xem bây giờ bọn tôi phải chịu trận thay cậu đây này !

Ván bài thứ hai, vận may vẫn đứng về phía Chu Chính Đình. Anh vẫn nuôi quyết tâm phải được Thái Từ Khôn khen một câu nhưng mà vừa quay sang, một cảnh tượng vô cùng khó coi đập vào mắt Chính Đình: Con nhỏ lớp phó văn thể mỹ đang nằm dựa vào người cậu, còn rất biết lợi dụng lấy tay xoa cằm Từ Khôn. Mà cái quan trọng là bạn học Thái kia còn chả thèm đẩy cô ta ra, mặc cho con nhỏ vô liêm sỉ này quậy phá vô tội vạ trên người mình, mắt chỉ chăm chăm vào cái điện thoại.

Hội đánh thua thấy bạn học Chu đang sững sờ thì ngoảnh đầu ra xem, sau đó liền không hẹn mà cùng đổ mồ hôi hột. Nhìn cái tay đang nắm thành quyền cùng với hai con mắt như ăn tươi nuốt sống con người ta kìa, phỏng chừng lần này Chu Chính Đình thật sự tức giận rồi. Có khi nào Chu lão đại sẽ bắt bọn họ cởi trần chạy nhông nhông ngoài sân hay không ? Bạn học Thái à, cậu có thể độc ác như vậy sao ?

Nhưng trái với nỗi lo sợ của bọn họ, anh chỉ lẳng lặng bỏ lại câu "mấy người cứ tự nhiên, tớ đi trước" rồi chạy ra ngoài. Trong lòng anh đang rất buồn bực, làm gì có ai vui vẻ khi nhìn thấy người mình thích tạo cơ hội cho người khác tiếp cận họ cơ chứ ? Cậu có thoải mái như vậy nếu đó là anh không ? Nhưng anh với cậu vẫn chưa tiếp xúc được thân mật như vậy, thâm tâm liền nảy sinh chút ghen tị cùng bất an. Có khi nào Thái Từ Khôn sẽ bị con gái nhà người ta bắt mất không ? Cô gái kia cũng là loại con nhà khá giả, hòa đồng thân thiện, lại hát hay múa đẹp. Anh bỗng dưng nhận ra mình chưa thể bì được với người ta, vẫn còn kém cỏi nhiều. Khi yêu một ai chính là như vậy, cảm thấy bản thân tự dưng không bì được so với rất nhiều ong bướm vây quanh họ, tự tin cũng theo đó mà tụt dốc không phanh.

"Cậu có điên không thế ? Tiết trời âm độ mà cậu còn có tâm trạng ra ban công hóng mát ? Không biết chăm sóc cho mình hay sao ? Nhỡ cảm lạnh không phải sẽ lỡ nhiều trò vui à ?"

Thái Từ Khôn sau khi cảm thấy luồng khí nguy hiểm đang vây quanh mình của hội Bách Phân Cửu liền nhận ra ngay vấn đề, không hề thương hoa tiếc ngọc mà xô ngã con người ta từ trên giường rớt cái "bịch" xuống đất, vội vàng cầm áo tông cửa đuổi theo Chu Chính Đình.

Cậu nhẹ nhàng khoác áo lên người anh, giọng nói cũng có chút gắt gỏng. Có ai ngốc hơn Đình Đình không cơ chứ ? Đêm khuya lạnh lẽo còn có tâm trạng ra ngoài hóng mát. Mai bị cảm thì cậu đây biết làm sao ?

"Không cần phải để tâm đến tớ, mau quay về lo cho cô gái nhỏ của cậu đi ! Tớ có là cái gì đáng để cậu quan tâm đâu chứ !"

"Đừng nói với tớ là cậu đang ghen nha ?"

Thái Từ Khôn híp mắt nhìn Chu Chính Đình mặt đang đỏ như trái cà chua chín, khóe miệng kéo lên thành hình trăng khuyết, ngay cả giọng nói cũng sặc một mùi vô lại không tả nổi. Một Chu Chính Đình đang ghen nha, ngàn năm có một đó !

"Ai....ai....ghen với cậu chứ ! Mau cút ra cho khuất mắt tớ !"

"Còn không phải ? Lúc nãy ai vì tớ để im cho lớp phó văn thể mỹ dựa vào người mà bỏ hẳn ván bài nhỉ ? Lúc trước vừa nhất liên tiếp hai ván, theo bản tính của người ấy, nhất định sẽ không bỏ qua."

"Phải, là tớ ghen đấy ! Nhưng mà đã làm sao nào ? Tớ có ghen như này cậu vẫn không thèm để ý đến tớ !"

Chính Đình lần này thật sự khó chịu, trong lòng nổi lên một cỗ chua xót lẫn nghẹn ngào. Đến cả mũi cũng đã cay cay, khóe mắt cũng hồng hồng, giọng đã nghèn nghẹn rồi ! Anh thật sự khó chịu vô cùng ! Bạn học Chu vừa nói vừa đánh vào ngực bạn học Thái, đánh đến khi tay tê rát mới chịu thôi.

Thái Từ Khôn đang trêu chọc con nhà người ta chợt phát hoảng khi thấy bạn học Chu sắp khóc đến nơi rồi. Vội vàng ôm Chính Đình vào lòng, cậu cố gắng dùng chất giọng ôn nhu nhất có thể vụng về dỗ dành cậu trai mít ướt kia mau mau nín khóc. Có trời mới biết cậu rất sợ nhìn thấy người khác khóc trước mặt mình, giống như là bản thân phải chịu một phần trách nhiệm vậy. Còn nếu là Chu Chính Đình khóc thì khỏi cần nói đi, cậu lại càng cuống hơn nữa.

"Ai nói anh không quan tâm em ? Rõ ràng là em sáng nay ăn đồ ăn là do anh chuẩn bị rồi đem qua cho em, ngủ trên xe cũng là tựa vào vai anh làm một giấc, lúc nãy ăn tối còn không phải anh bóc tôm cho em, trước khi em chơi bài cùng bọn họ còn chỉnh gối kê lưng cho em. Tại em tự dưng chạy ra ngoài, báo hại anh bị bọn kia nhìn như muốn cầm dao đâm anh cho rồi ! Anh còn bỏ dở cả ván game, xô ngã con gái nhà người ta xuống giường để chạy theo em, em đã vừa lòng hay chưa ? Là em không biết hay là anh không để ý đến em ?"

"......."

"Chu Chính Đình hôm nay gan em cũng thật to, dám phát ngôn rằng Thái Từ Khôn này không quan tâm em. Em xem có công bằng nào cho anh không cơ chứ ?"

"Không phải tại anh để mặc con bé đó thoải mái dựa dẫm vào anh à ? Em còn không phải sắp bị anh làm cho tức chết !"

"Được rồi, cái này là tại anh, tại anh hết. Em đánh anh như lúc nãy cũng đựơc, nhưng mà nhìn tay em xem, đỏ hết lên rồi. Anh chỉ sợ em đánh đau tay, lúc đó không phải mình tay em đau, mà trái tim này của Thái Từ Khôn cũng đau nữa. Chu Chính Đình em xem xem làm thế nào để chữa cho anh đây ? Không có thuốc chữa, anh nhất định sẽ bắt em lại, không cho em chạy đi đâu hết vì cái tội đã chiếm hết tim anh, làm cho không ai có chỗ để chui vào !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net