15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giờ tiếng Trung, tiếng nhạc chuông của cô vang lên, là một bài hát tiếng Anh cô rất thích. Cô luống cuống vội lấy tay tắt máy, mồm lầm bầm chửi thề thằng bạn thân khốn nạn đang nhăn nhở vẫy tay ngoài hành lang với cô, tay vẫn còn cầm cái điện thoại. Nhất định là nó muốn cô bị phạt để ra đứng chung với nó, hừ, nhà ngươi hãy chờ đấy, bổn cung đây nhất định sẽ cho ngươi một bài học nhớ đời !

Nhưng, không kịp rồi, trong lúc cô còn đang chửi tên chó chết kia, một giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên.

"Aha cô học trò bé nhỏ của tôi, cô có vẻ rất thích tiếng Anh phải không ? Có thể không phiền dịch cho tôi vài câu không ?"

Quay lại, thầy giáo toán của cô đã đứng đó từ lúc nào, khẽ cúi người mỉm cười nhìn cô. Thầy ấy tên là Thái Từ Khôn. Thầy Khôn rất đẹp trai nha, ngũ quan sắc nét, mặt mũi anh tuấn, xung quanh người tỏa ra một vẻ ngạo cường không thể bị đánh bại, phong thái thanh nhã, cao ráo lại hiền lành, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của học trò, nhất là những đứa dốt toán như cô đây. Thầy không chỉ có tài năng là bộ não toán học đáng ngưỡng mộ của mình mà còn có tài lẻ, lần nào tham gia văn nghệ cũng là thầy đại diện các giáo viên trong trường cống hiến tiết mục góp vui. Lời ca tiếng hát thầy cất lên như đánh động vào trái tim thiếu nữ những rung động ngọt ngào, từng bước nhảy mạnh mẽ của thầy đều phải khiến người ta thán phục. Ngoài tài năng và tài lẻ, thầy còn có tài sản. Mỗi lần thầy đứng cạnh giảng bài cho cô, hơi thở bạc hà của thầy như bám lấy người cô, tất cả những gì cô lưu lại mỗi lần được thầy Khôn giảng bài vẻn vẹn là hương thơm ấy và giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai của thầy. Tuyệt đối không có một tí kiến thức nào ! Chậc bởi vậy người ta đã nói, yêu trai đẹp rất khổ mà !

Đúng vậy, cô là đã thầm thích thầy giáo toán của mình suốt 3 năm trung học cơ sở. Cô đều đã cố gắng tiếp cận thầy, tiết nào cũng nhờ thầy giảng bài hộ, ngày nào cũng len lén lấy một cốc cà phê từ quán nhỏ ven đường bố mẹ mình mở ra đặt lên bàn thầy, mỗi hôm là một tờ note khác nhau. Đương nhiên không phải mình cô, mà rất nhiều nữ sinh khác trong trường cũng vậy. Bọn họ thậm chí còn lập cả fanclub cho thầy, ở đó, cô tìm thấy rất nhiều người bạn tâm giao tri kỷ.

"Ê mày chúng nó kháo nhau là thầy Khôn thích người khác rồi !"

"Thật á ? Sao lại có thể ?"

"Đừng hỏi ngu nữa, nam thần đương nhiên có quyền đi tìm kiếm cho mình một người trong mộng. Theo tao hóng được thì thầy còn đang trong quá trình tán tỉnh thôi, mà người kia nghe nói cũng "mạo tự thiên tiên" (đẹp như tiên trên trời), đôi mắt sâu thăm thẳm như vũ trụ sáng ngàn vì sao tinh tú, đôi mày như hai mảnh trăng non đầu mùa, toàn thân toát ra vẻ không vướng bận chuyện trần tục, mang trong mình khí chất của hoa huệ cao quý, tâm của hoa lan kiều diễm, xinh đẹp như hoa xuân mà trong sáng như trăng thu. Qủa nhiên là mĩ nam, tìm người cũng chuẩn không cần chỉnh !"

"Nói tiếng Việt đi con gái, mô tả gì quá vậy mày ? Tao nghĩ chả đẹp đến mức đấy"

"Mày chưa nhìn mặt người ta làm sao biết, tao đây mới chỉ nhìn ảnh đã ngất lên ngất xuống. Đúng là "diễm áp quần phương" (vẻ đẹp lấn át tất cả) ! Quanh người ta là một vầng hào quang ai đi qua cũng phải ngoái lại, bảo sao thầy giáo đẹp trai của chúng ta để ý"

Đúng vậy, cô vì cái tin sốt dẻo này mà buồn muốn chết, giờ lại phải đối mặt với thầy, lại ở khoảng cách gần như vậy, thật khiến cô khó xử mà !

"Dạ không hẳn ạ, cũng chỉ là biết sơ qua một chút !"

"Vậy chung quy em biết được bao nhiêu thứ tiếng ?"

"Dạ khoảng 3 ạ"

"Những tiếng gì ?"

"Anh, Hàn, Trung ạ"

"Được vậy dịch cho tôi câu này ra 3 tiếng đó: Tôi yêu em"

"I love you, Saranghae và Wo ai ni ạ"

Thầy Khôn nhếch mép, nhìn cô học trò nhỏ đang run rẩy mặt đỏ bừng kia, khẽ cúi xuống bên tai cô, dùng chất giọng dịu dàng nhất thì thầm.

"Rất cảm ơn em. Nhờ em chuyển hộ 3 câu ấy đến chàng trai bồi bàn tên Chu Chính Đình ở quán cà phê của bố mẹ em, thay tôi chuyển lời đến anh ấy. À, nhớ nói với anh ấy rằng tôi tỏ tình với anh ấy bằng 3 thứ tiếng, trùng hợp lại chính là tháng sinh của anh ấy, vậy anh ấy cũng cần nói với tôi 2 câu, cũng là số ngày sinh của tôi. Một là anh yêu em, hai là anh đồng ý gả. Cũng bảo Đình Đình rằng tên anh ấy rất hay, đương nhiên rất hợp với tên tôi là Thái Từ Khôn. Nhưng mà nó sẽ hòa hợp hơn nữa khi nằm cạnh nhau trên tờ giấy đăng ký kết hôn có dấu chứng nhận của thành phố !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net