23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này ông chủ cửa hàng trái cây Chó Im Lặng (Cún Tĩnh :v) đang cực kỳ là phiền não mệt mỏi, nửa vui nửa buồn, nói chung là rối loạn. Mà nguyên do là thế này.

Gần đây hoa quả của ông bán đắt như tôm tươi, hầu như đều trong trạng thái đã cháy hàng. Đầu tiên là vì toàn bộ sản phẩm của ông đều là nhà trồng được, hoàn toàn không có mấy loại chất bảo quản, chất tạo màu hay là thuốc trừ sâu hết. Người mua cũng rất tin tưởng ông, tiếng lành đồn xa, cửa tiệm ông một ngày một đông đúc. Nhưng phần lớn là, nghe nói có một nhóm nhạc nam nào đó, hình như có số trong tên, đã để mấy loại hoa quả giống như là biểu tượng cho mình vậy đó. Cũng chẳng sai đâu, vì Chó Im Lặng chỉ nối tiếng trong giới rau-củ-quả và trong mắt các bà nội trợ thôi, ấy thế mà mấy cô bạn nhỏ gần đây đều lũ lượt xuất hiện, lần lượi càn quét cửa hàng nhà ông. Từ trước cam nhà ông bán đã đắt hàng rồi, nay thêm mấy loại trái cây nữa, thật khiến ông mừng như bắt được vàng.

Nhưng, có một vấn đề cứ thế mà nảy sinh, đó là cho dù tất cả các loại trái cây bán đều được giá, duy chỉ có măng cụt và vải lại có nhu cầu cao hơn hẳn so với bình thường và đại đa phần còn lại. Chính là hàng ngày ông đều nhìn thấy một tốp rất đông, mỗi người mua 3 cân măng cụt và 3 chùm vải về, đều đặn như thế, giống như là tích trữ lương thực cho ngày tận thế vậy. Ông hỏi, thì họ trả lời là tiếp ứng cái gì gì đó, để lúc ngồi chờ bóc ra ăn cho đỡ buồn miệng, cũng vô cùng thức thời khen luôn măng cụt và vải nhà ông. Bình thường hẳn là ông sẽ rất vui đi, nhưng cớ sự là, nếu cứ thế này, e rằng vườn nhà ông bị hái trọc cũng không đủ cung cho họ, đến lúc đó, sợ là họ sẽ không còn lui về nhà ông nữa, như thế thì cũng thật đau đầu mà !

Theo lẽ tự nhiên, ông sẽ tiếp tục chìm trong một mớ bòng bong vì kinh doanh trái cây, cho đến một ngày, chính hai con người khiến tâm trí ông lúc nào cũng chỉ có măng cụt và vải xuất hiện tại cửa hàng của ông.

Hai cậu trai trẻ này tên là gì ấy nhỉ, chờ ông một chút, ông sắp nhớ ra rồi. Hình như là cái gì Khôn và Chính Chính thì phải !

Đúng thật là idol nha, đẹp thật không tì vết. Người con trai tên Khôn trông khá lạnh lùng, cao soái, khí thế ngút trời đến độ áp bức người khác. Gương mặt góc cạnh, cái cằm ương ngạnh cùng với đôi môi trái tim. Ai da ai da, đỡ ông lên với, cậu ta sắp choán lấy ông rồi ! Còn chàng trai kia, đối lập một trời một vực, da dẻ trắng nõn, đôi mắt trong veo như hồ nước thu, nụ cười vui vẻ ấm áp, cả người toát lên vẻ thuần khiết trong sáng. Nhưng mà, cậu này thật sự rất gầy, dáng người dong dỏng cao, cảm giác giống như cậu hàng xóm sáng nào cũng đi đổ rác hộ ông vậy !

Mà hai thanh niên này, ăn vận rất giản dị. Một người khoác áo sơ mi đen họa tiết trắng bên góc áo trái phối cùng quần đen, người kia mặc một chiếc áo phông xám tro kết hợp với quần jeans. Chậc chậc, ông không phải là bị mấy cô thiếu nữ đó tiêm vào đầu đâu, nhưng mà công nhận hai người họ đứng cạnh nhau chính là tuyệt phối a !

Bình tĩnh để ông nói nốt, đừng tưởng bên ngoài rạng rỡ như vậy, bên trong cũng chính là khác 180 độ !

Cái cậu Chính Chính kia kìa, bộ dạng cực kỳ hưng phấn, vừa đặt chân vào đã phi ngay đến chỗ quầy vải, tiện đường săm soi hàng cam kế bên. Đương nhiên cậu Khôn thì không thế, cho nên lúc Chính Chính sắp đến gần với quầy vải thì bị người ta kéo lại, sau đó lôi qua hàng măng cụt. Vì lẽ gì khẩu vị hai người lại trái nhau như thế, cho nên sinh ra cái chuyện Chính Chính vùng vẫy, nhưng sức lực chắc không đấu lại, đành dùng võ miệng để cạnh tranh.

Thế đấy, hai cậu idol với triệu fan lại cư nhiên đứng giữa cửa hàng của ông cãi nhau !

Ông á khẩu luôn rồi, cái gì mà idol , cái gì mà lãnh khốc, cái gì mà tuyệt phối ! Các cháu gái khách quen ơi, mau mau ra đây cứu ông khỏi cuộc chiến gia tộc của hai cái người này !

"Khôn vương gia, xin ngài hãy bỏ tôi ra ! Tôi chính là đã thề trung thành với vải, nguyện thủy chung suốt đời, nào dám thay lòng đổi dạ"

"Không được, ăn vải nhiều sẽ nóng, rồi mọc mụn tùm lum. Măng cụt không phải là lựa chọn tốt nhất sao, với cả, em nghiêm cấm anh xem mấy loại phim kiếm hiệp ba xu đó !"

Ôi chao, mặt cậu Khôn đen lại rồi, mắt mở to trừng trừng nhìn người kia như cảnh cáo, mà hình như Chính Chính đâu có sợ, cậu ấy liền lập tức thay đổi, lấy giọng đáng yêu, tay lắc lắc tay Khôn, chu mỏ hờn dỗi.

"Nhưng mà anh chỉ thích ăn vải thôi, vải rất ngon nha. Đi mà Khôn Khôn à, nốt một lần này thôi"

Cậu ấy lấy ngón út dí sát vào mặt Khôn Khôn, giống như là, sẽ chỉ ăn một tí tẹo như thế vậy. Xin lỗi đi, nhìn người đó lười nhác nhếch miệng thờ ơ kìa, có vẻ như hoàn toàn không có tác dụng rồi !

"Vô ích thôi, câu này anh nói bao nhiêu lần rồi, fmt nào fan cũng ném mấy chùm lên, em chính là đã cảnh cáo anh không được ăn, nhưng lần nào anh cũng vẫn cố chấp ngồi bóc hết bỏ vào miệng. Là ai mỗi đêm sau đều phải nhờ em gãi lưng hộ ? Lần này nhất quyết sẽ không nhượng bộ anh !"

Ông vừa nghe thấy cái gì cơ, ném vải lên sân khấu á ? Ôi thôi xong rồi, mấy cháu gái à, đều là giống tốt nhất ông đem bán cho các cháu, sao lại nỡ tàn nhẫn đến như vậy ! Ông bây giờ chính là khóc không ra nước mắt a !

Cậu Chính Chính nghe thế thì ủy khuất cúi đầu, lẩm bẩm cái gì đó, mắt liếc xéo cậu Khôn một cái sắc lẻm, nhưng chung quy vẫn chính là ngoan ngoãn bám áo người nọ, sau đó lẽo đẽo theo đến quầy măng cụt, vừa đi vừa cằn nhằn.

"Khôn ! Anh không thích ăn măng cụt một tí nào !"

"Vậy hả ? Anh có thể lại quầy cam, hay quầy sầu riêng, kiwi, cherry gì đó. Miễn sao không phải vải là được !"

"Hừ, có phải em chính là lười không muốn gãi lưng cho lão tử đúng không ? Được rồi, anh đây vẫn cứ ăn, sau đó liền nhờ Thừa Hạo xoa hộ, nhất định không nhờ em !"

Chính Chính sau đó đùng đùng quay gót bỏ đi, nhằm thẳng quầy vải mà hướng. Nhưng mà chưa đi được nửa bước, người đã bị một lực đạo lớn mạnh mẽ kéo lại, nằm trọn trong lòng ai kia.

"Không phải em ngại gãi lưng cho anh, chỉ là em không muốn ăn"

"Không muốn ? Tại sao chứ ?"

"Chính Chính, bọn họ gọi anh là vải đúng chứ ?"

"Rồi sao ?"

Cậu Khôn kia liền cười một cái, sống lưng ông tự dưng run bần bật. Sau đó cúi xuống nói thầm cái gì với người kia, làm cậu Chính Chính mặt đỏ bừng. Đỏ đến mức lúc hai người thanh toán, trên mặt Khôn Khôn chính là nụ cười không-thể-mãn-nguyện-hơn, thì mặt cậu ấy vẫn còn đỏ như tôm luộc.

Ai da ông già ơi, nếu như ông nghe được thì chắc ông không đỏ mặt đâu, mà ông ngất luôn rồi !

"Đó chính là vấn đề, em chỉ thích ăn anh, tuyệt đối không thích ăn thứ gì giống anh. Chỉ cần là anh, một mình anh là đủ !"

_______________________

Đã lâu không gặp, hí hí cho chuyện tình măng cụt x vải đang làm mưa làm gió lên sóng nhé :))))))))))))

À cũng muốn hỏi là có ai đi offline sinh nhật Khôn Khôn ở HN hông, vì tôi chắc chắn là sẽ đi nha :))))))))))))

Edit: Không có SE hay ngược gì hết, vì thứ nhất là tôi lười, thứ hai thì chủ trương của "Everyday is KunTing's day" là không H, không SE/BE/OE, không ngược nên thôi :))))))))))))))))

Để hết 3 không đấy sang "Là mưa, hay là em khóc ?" rồi nên các cô hãy tiếp tục cảm nhận sự sến rện này đi :))))))))))))))

Enjoyyy ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net