Lời cuối cùng (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hoành chính đế thứ 2 Uyên hầu Dương, Dương Liễu 10 tuổi được đưa tiến cung chuẩn làm thư đồng thái tử.

Mà thái tử Tiêu Minh Dự năm đó 13 tuổi được phong vị bởi tư chất hơn người, văn võ toàn tài, thiên phú cao rộng phải nói là không gì chê được chỉ có điều tính cách quá mức nghịch ngợm.

Tiêu Minh Dự tính tình kiêu ngạo tự tại, ỷ mình hơn người, cậy quyền cậy thế làm bị thương không ít bình lính cũng nô. Hoàng thượng lần này chọn thư đồng ý muốn có thể thay đổi hắn, giúp hắn an an tĩnh tĩnh học về việc nước, bình định dân nhà.

Uyên hầu phủ Dương thị sót con trai trưởng, không muốn đưa đến dưới chân thái tử chịu tội liền đem con thứ là Dương Liễu đẩy đến thay vào.

Tính cách Dương Liễu từ nhỏ nhu hoà, thiên tư cao rộng lại được nương của y gia giao nghiêm ngặt cũng coi như tài đức vẹn toàn. Nhưng thân là con thứ, phận làm con của thiếp thất dù y có tài giỏi bao nhiêu cũng không đổi lấy được một cái liếc mắt của phụ thân.

Cho nên Dương Liễu lần này biết chính mình đi thay huynh trưởng chịu tội cũng vẫn là lẳng lặng mà tuân theo.

Thời điểm Dương Liễu đến diện kiến Tiêu Minh Dự còn đang luyện võ công.

Tiết trời giữa xuân gió thanh mát, Tiêu Minh Dự đổi địa điểm luyện kiếm đến vườn đào ngự hoa viên. Khi y tiến vào đúng lúc bắt gặp một màn kiếm vũ đào hoa chớp mắt liền ngây ngẩn cả người.

Thái tử điện hạ dung mạo tuấn lãng, khí chất bất phàm, trên cơ thể tỏa ra 7 phần khí phách thiên tử 3 phần nghịch thiên khiến y không cách nào rời mắt.

Tiêu Minh Dự phát giác có người đi đến, mũi kiếm mạnh mẽ xoay chuyển đâm về hướng bên này.

Trong lòng Dương Liễu lập tức sợ hãi, cơ thể bất động, hai mắt hoảng sợ mà nhắm nghiền, đến thở cũng không dám.

Thanh kiếm sắc bén trên tay hắn cơ hồ xé gió mà đến, lại chuẩn cách gương mặt y độ chừng một đốt ngón tay liền dừng lại.

Ngó thấy người đến chút là một hài tử đồng dạng, Tiêu Minh Dự cao giọng quát.

"Ngươi là ai?"

Y kiềm chế run rẩy trong lòng, bên ngoài cúi đầu chắp tay hướng hắn cất chất giọng êm dịu thanh mát khởi bẩm.

"Tiểu thần tên Dương Liễu, nhận thánh mệnh ân chuẩn đến làm thư đồng thái tử, đến diện kiến người"

Hắn đánh giá từ trên xuống dưới y một lần, nghe ra giọng nói Dương Liễu ẩn nhẫn run rẩy, thái độ lại vẫn bình bình đạm đạm, thản nhiên, không giống nhiều người bị hắn dọa sợ la hét ngã nhào xuống đất.

Tiêu Minh Dự cảm thấy con người này vô cùng thú vị liền lôi kéo y tới ức hiếp. Sau đó mỗi ngày không kể sáng trưa chiều tối hắn sẽ đều dùng chiêu trò bắt nạt, trêu đùa y, muốn một lần nhìn thấy y sợ hãi trốn chạy.

Mà Dương Liễu tính tình cam chịu, nhìn qua dáng vẻ mỏng manh thư sinh nhưng nội tâm lại vô cùng cứng rắn mạnh mẽ. Hắn mỗi ngày đều đổi mọi cách thức ức hiếp y, y lại vẫn kiên cường kiềm nén, ngược lại còn đối với hắn ngoan ngoãn nhu thuận gấp đôi.

Thời gian lâu dần mỗi lần trêu đùa y trong lòng hắn nảy sinh chút cảm giác không lỡ.

Nhưng bản tính của hắn chính là hay đi trêu chọc người khác, cho dù hắn có đối y sinh ra cảm xúc thương cảm cũng vẫn không nhịn được tới chọc ghẹo y làm trò tiêu khiển. Chỉ khác biệt những trò đùa ác ý trước đây đều thay bằng những lời chòng ghẹo khiến y đỏ mặt ngại ngùng hắn liền vui.

Có điều hắn lại không để tâm, bởi hắn luôn đem y ra mà ức hiếp khiến những người khác cũng xem đó là trò vui đến bắt nạt y.

Cho tới một lần hắn phát hiện, một đám biểu huynh biểu đệ của hắn cư nhiên chặn đường y gây khó dễ, trong lòng hắn vạn phần khó chịu, liền ẩu đả một trận, đánh cho một đám người thương tích đầy mình xong xuôi, hùng hổ kéo tay Dương Liễu mà đi.

Hắn nắm lấy cổ tay y đỏ ửng vì bị dây quấn nhìn xem một hồi, Tâm can dao động kịch liệt. Dương Liễu là thư đồng của hắn cũng chỉ có mình hắn được quyền ức hiếp, bất luận kẻ nào cũng không được phép động vào y.

Thái tử điện hạ tính cách ngạo kiều lại tủy ý tự tại từ nhỏ, làm bị thương nhiều người đương nhiên bị phạt nặng lại vẫn không có chút tâm ý hối cải. Trong thời gian 3 tháng phạt cấm túc hắn trốn ra ngoài vô số, mỗi lần lại chỉ có thể là Dương Liễu lặng lẽ đi tìm hắn về.

Lần này y tìm được hắn đang nằm trên một gốc cây cao, sợ hắn sẽ ngạc xuống y liền lớn giọng hô lên.

"Thái tử điện hạ, người mau xuống đi, leo cao như vậy sẽ ngã đó"

Thái tử Tiêu Minh Dự ngó xuống y hừ mũi: "chút độ cao cỏn con này sao làm khó dễ ta được, ngươi tránh qua một bên ta xuống đây"

Nói rồi hắn thật sự cứ thế nhảy xuống, không ngờ tới nằm trên cây lâu bàn chân đều tê rần, ấy vậy nhưng hắn thật sự trượt chân ngã xuống.

Dương Liễu mắt thấy không tốt, cũng không có nghĩ nhiều liền lấy chính thân mình làm đệm thịt mà đỡ hắn. Cơ thể bị đè đều ê ẩm nhưng mở miệng vẫn hỏi hắn có sao hay không.

"Ta hỏi ngươi mới phải, sao ngươi lại ngu ngốc như vậy? Ta có võ công căn bản ngã xuống cũng không có gì đáng kể, ngươi một thân mỏng manh như vậy bị thương rồi thì làm sao?"

Dương Liễu chật vật được hắn đỡ đứng dậy, y cắn răng nén xuống toàn thân đau nhức, nhẹ mỉm cười.

"Ta là thư đồng của người, thấy người gặp nguy cũng không thể dương mắt đứng nhìn... hơn nữa sau này bất luận có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ bảo vệ người."

Tiêu Minh Dự ngây người, sau lại vì câu nói của y mà lớn giọng: "ta thân thái tử tiền nhiệm thiên hạ vô sống còn cần một thư đồng tay trói gà không chặt như ngươi bảo vệ!"

Hắn bên ngoài tuy nói lớn là vậy, đáy lòng lại lặng lặng đem câu nói ấy bỏ vào trong tâm.

Hắn trước nay đều được răn dạy là một thái tử sau này phải bảo vệ nước, bảo vệ thần tử, bảo vệ dân chúng lại chưa từng có ai đứng lên nói sẽ bảo vệ hắn.

Kể từ đó Dương Liễu đối với hắn không còn chỉ là một thư đồng nữa, mà đối với hắn về sau thành một người vô cùng quan trọng.

Một người sẽ nguyện ý dù hắn có tốt xấu thế nào cũng bên cạnh một đời, một người sẽ dùng thân mình, dùng mạng mình mắt bảo vệ hắn.

Dương Liễu chết rồi...

Người quan trọng trong lòng hắn chết rồi...

Đôi con ngươi Tiêu Minh Dự đỏ ngầu tựa màu máu nhuộm thẫm y phục y.

Hắn điên cuồng phát lệnh đuổi giết thích khách, nội trong ba ngày tìm được hang ổ quân phản loạn giệt sạch toàn bộ, đem chém đầu treo trước cổng thành bêu rếu thị chúng, bắt bọn chúng phải trả giá cho sinh mạng y.

Hắn ôm lấy thân xác Dương Liễu đã lạnh cóng, tâm như tro tàn chính tay hoả thiêu y, sau đó góp nhặt tro cốt bỏ vào trong túi gỗ trầm buộc chặt, thời thời khắc khắc đem theo bên mình.

Tháng 2 năm thứ 18, thái tử điện hạ Tiêu Minh Dự lên ngôi vua, sau liền 5 năm bác bỏ tấu chương lập phi nạp thiếp.

Cuộc sống ngôi vua của hắn vô cùng tẻ nhạt, trừ bỏ lên triều thì đều là ngồi trong đào hoa viên ôm một túi gỗ trầm hương chứa đựng tro cốt.

Sau vì an tại lòng thần quan trong triều, hắn lập con trai trưởng của nhị đệ Tiêu Minh Vân tên Tiêu Thanh làm thái tử, chính mình chỉ dạy võ nghệ cùng tài đức trị dân an quốc.

Đợi đến đúng sinh thần thứ 18 của Tiêu Thanh, Tiêu Minh Dự truyền lại ngôi vua, trở thành vị hoàng đế thoái vị trẻ nhất tiền hoàng cũng là vị hoàng đế đầu tiên hậu cũng cô độc không một bóng hồng.

An bài ổn thoả mọi chuyện triều chính, Tiêu Minh Dự chỉ dắt theo một con ngựa ôm túi trầm hương sống quy ẩn.

Tam sơn tứ hải, biện rộng trời cao, hắn cưỡi trên lưng ngựa trải qua cánh đồng cỏ mênh mông xanh rì. Hiện tại tâm thái hắn hoàn toàn thả lỏng, ánh mắt niên man nhìn về nơi phương xa nhớ đến câu cuối cùng trước khi y ra đi kia.

"Ta tâm duyệt người, từ lâu đã tâm duyệt người Thái Tử Điện Hạ"

Cánh mũi hắn hít ngửi thật sâu một làn gió mới, gió mang đến cảm giác thanh mát êm dịu như chính y đang vuốt ve gì má hắn. Hắn khẽ cười, thì thầm như đang đáp trả lại câu nói của y năm xưa.

"Thật ngốc, ánh mắt ngươi rõ ràng như thế ta đương nhiên biết.
Dương Lâm ta cũng tâm duyệt ngươi, ngươi có nghe thấy không?...

Từ lâu đã tâm duyệt ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb