Lời cuối cùng(thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đỡ lấy cơ thể y ngã xuống, đầu ngón tay run rẩy chạm vào mũi tên cắm sâu nơi ngực trái, miệng vết thương máu loang đỏ thẫm y phục xanh thuần.

Hắn ôm lấy y gào lớn tiếng gọi thị vệ: "truyền thái y, mau truyền thái y, mau lên..."

Y phục xinh đẹp bị máu nhuộm đỏ, hắn sợ hãi đè tay lên miệng vết thương, muốn ngăn cho máu ngừng chảy nhưng lại chẳng theo ý muốn.

Mũi tên cắm sâu ba tấc xuyên qua tim, căn bản chẳng cách nào kịp cứu chữa. người trong lòng đau đớn mày liễu nhíu chặt, há miệng muốn nói liền ho ra một búng máu.

Máu đỏ thấm ướt ngón tay hắn, thấm đỏ cả tay áo.

Nam tử biết bản thân chẳng thể tiếp tục sống, lồng ngực đau đớn vạn phần vẫn cố gắng đem bàn tay run rẩy, chầm chậm nắm lấy tay hắn, thều thào.

"Thái Tử điện hạ..."

Hắn gấp gáp nắm ngược lại tay y, không để tâm đến máu lấm lem áp lên má chính mình.

"Ta ở đây, Dương Liễu cố gắng chịu đựng, thái y sắp tới rồi"

Y nhẹ lắc đầu, khoé môi cố gắng kéo lên một nụ cười lại vì đau đớn khó nhịn khiến nụ cười méo mó.

"Thái tử điện hạ...khụ...ta có lời cuối muốn nói với ngài"

Vòng tay ôm lấy y vô thức siết chặt, kiên quyết lắc đầu:

"Ngươi nói cái gì mà lời cuối, ta không cho phép ngươi nói những lời như thế, để ngươi khỏe lại rồi từ từ nói, muốn nói gì cũng được"

Ngón tay y khẽ động vuốt ve gò má hắn, cố gắng để chính mình lưu trữ khoảng khắc được hắn ôm trong vòng tay.

"Thái tử người đừng khóc... Ta chỉ là một thư đồng nhỏ nhoi không đáng để người phải khóc. Ta...khụ...ta trước đây từng nói sẽ bảo vệ người, kết quả từ nhỏ đến lớn đều là người bảo vệ ta...nhưng lần này...

...lần này ta bảo vệ được người rồi khụ"

Nói xong y lại ho một tràng, mỗi lần đều trào ra máu đỏ tươi.

Trước đây hắn luôn nói y mặc lam phục là đẹp nhất, tựa như một mỹ nam tử khí mạo thiên tiên. Nay một thân lam phục nhuộm sắc đỏ đến đau mắt, cứa vào lòng hắn nỗi đau lớn không nói lên lời, khóc không thành tiếng.

"Đừng nói nữa, không cần nói nữa"

Dương Liễu trước nay đều luôn nghe lời hắn chưa từng cãi lại, lần này sẽ là lần cuối cùng cùng thái tử của y trò chuyện, y phản loạn một lần vẫn nhất quyết nói thêm.

"Ta luôn có lời muốn nói với người, nhưng thân là thần tử vốn không thể có ý với thái tử nên ta trước giờ vẫn không dám nói... chỉ xin một lần này...khụ... có thể nói lên tâm nguyện của ta"

Hắn cật lực lắc đầu, nước mắt thái tử tựa đức chúa trời cũng không ngăn được đau xót đáy lòng hắn mà tuôn rơi.

"Tâm nguyện của ta chính là có thể bày tỏ với người...ta tâm duyệt người Thái Tử Điện Hạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb