Ngây ngốc 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y ngồi trong biệt viện ngây người nhìn một mảnh miệt vượn xinh đẹp đã thật lâu,nhưng một chút cảnh sắc cũng không để vào mắt.

Câu nói kia của hắn khi đó vẫn luôn lặp đi lặp lại không ngừng:

"Vậy hỏi ngươi,vì cái gì ngu ngốc như vậy.ta yêu ngươi nhiều như thế ngươi một chút cũng không biết sao?"

Y nhớ lại khoảng thời gian từ trước đến nay,bất cứ lúc nào cũng là hắn ở bên cạnh y.

Tính cách hắn có chút nóng nảy nhưng đối với y lại vô cùng nhẫn nại cùng ôn nhu.

Y làm bất luận chuyện gì hắn cũng đều dung túng hết thảy.

Đến cả khi biết y thích nam nhân hắn cũng vẫn đối với y không chút khinh miệt,cũng không vì vậy mà xa cách.

Cũng kể từ đó hắn càng đối với y bao bọc thân thiết,ánh mắt nhìn y càng thêm thâm tình.

Nhưng mọi thứ hắn vì y tại thời điểm đó tốt bao nhiêu y đều k lưu tâm,y thích nam nhân nhưng không phải hắn.

Nghĩ lại mới hiểu thời điểm y dẫn hắn đi gặp mặt nam nhân mình thích đó,ánh mắt đều là tổn thương cùng mất mát.

Mỗi khi thất tình uống đến say không biết trời đất cũng là hắn đưa y về.

Nén lại đau lòng,mắng chửi y vài câu rồi vẫn sẽ dùng giọng điệu ôn nhu nhất an ủi y.

Hắn yêu y...

Hoá ra hắn vẫn luôn yêu y.

Suy nghĩ thật nhập tâm đến có người đến bên cạnh khi nào cũng không hay biết.

"Đang ngây ngẩn cái gì?"

Y giật mình,nhìn thấy người đến là hắn bỗng nhiên lại cảm thấy hổ thẹn, liền theo đó mà lé tránh ánh mắt.

"Không...không có gì"

Hắn nhìn biểu cảm khác lạ của y cụp mắt không để ý tới nữa.

"Ta đến thông báo với ngươi một chuyện"

"Là chuyện gì?"

"Vài ngày nữa ta đi Giang Nam"

"Ừm...bao giờ thì về?"

"Lần này đi...có lẽ sẽ không về nữa"

Y ngây người,đầu óc đột nhiên trống rỗng.hé miệng muốn nói lại không biết nên nói cái gì.

"Gia đình cũng sẽ chuyển đến Giang Nam,sau này..."

Hắn dừng một chút lại không nói tiếp nữa.

Đột nhiên y thấy lòng thắt lại,tâm nhộn nhạo một trận,vội hỏi:

"Sau này thế nào?"

Hắn nhẹ nở một nụ cười có lẽ là buồn thương lẫn tiếc nuối,đưa tay vuốt vài lọn tóc trước trán y vén ra sau tai.

"Tự chăm sóc tốt chính mình,ít uống rượu,ngủ sớm chút"

"Sau này,không bị ta suốt ngày quản thúc ngươi nữa,cũng sẽ không bị ta giáo huấn hay trách cứ gì thật tốt có đúng không?"

Trong lòng không rõ vì sao lại chua xót,y cật lực lắc đầu nói: "không đúng"

Bình thường tình huống thế này hắn nhất định sẽ làm ra biểu tình nuông chiều,tươi cười lắc đầu mắng y tiểu ngốc ngếch.

Hiện tại vì gì hắn lại thở dài.

"Ngươi có đến tiễn ta không?"

"Ta..." tiễn hay không tiễn đây?.cảm xúc của y còn chưa rõ ràng,trong lòng vẫn đang rối thành một đoàn.cũng không biết bản thân nên nói gì tiếp theo.

Không đợi y tiếp tục suy nghĩ câu trả lời,hắn liền thay y nói:

"Được rồi,thơi tiết lạnh không cần ngươi ra tiễn"

Y chỉ đứng bất động một chỗ,cái gì cũng chưa kịp phản ứng cơ thể liền được hắn ôm lấy.

Giọng nói hắn trầm ấm phả bên tai.

"Nhớ kỹ,không cần phải vì người không xứng mà đau lòng rồi lại đi uống rượu.lần sau nếu có uống hãy chỉ uống vì chuyện vui"

Giọng nói hắn vững chắc ổn trọng,nhưng như thế nào y lại nghe ra trong đó đều là bi thương quyến luyến.

"Sau này sẽ không thể gặp lại nữa sao?"

"Không phải không thể,nhớ ta thì đến Giang Nam tìm ta"

"Vậy ngươi có sẽ vì nhớ ta mà về đây hay không?"

Hắn buông y ra,xoa xoa mái tóc y mỉm cười không đáp.

"Ta về đây,có gì sẽ viết thư cho ngươi được chứ"

Y ngây ngô gật đầu,về chuyện hắn rời đi khi nào,y bằng cách nào trở về phòng,trên người còn khoác thêm một tấm áo dày đều không hay biết.

Khoảng thời gian sau đó cũng không biết bằng cách nào trôi qua.

Y vẫn luôn nghĩ hai người bọn họ là bằng hữu thân thiết,nhưng khi hắn rời đi cuộc sống của y chợt trở lên trống trải lạ thường

Đã quen với cảm giác luôn có một người bên cạnh,có thể tuỳ ý nuông chiều y,sủng y,bảo hộ y,ở bên cạnh y rất nhiều năm.

Hiện tại lại chỉ vì một người không còn ở bên liền cảm thấy cuộc sống dường như mất đi rất nhiều thứ.

Cách một đoạn thời gian,y nhận được bức thư đầu tiên từ Giang Nam chuyển tới.

Trong thư viết rất nhiều thứ hắn trải qua,còn có một tấm bản vẽ cảnh vật Giang Nam vô cùng sống động.

Từ trước tới nay chưa bao giờ cảm thấy như thế này.Tâm tư trầm lắng của y qua bao ngày bởi một bức thư mà trở lên kích động.

Y trải bức tranh thật phẳng đẹp,cất giữ nó thật cẩn thận,cư nhiên cũng coi nó như chân bảo mà gìn giữ.

Bức thư thứ hai chuyển đến đều là hỏi thăm sức khỏe của y,một trang giấy lải nhải rất nhiều chuyện nhắc nhở y đủ điều.

Mà y đọc những dòng này lòng thực vui vẻ,hiện tại không giống như trước kia cảm thấy rất phiền hà.

Bức thứ ba,thứ tư,đến bảy,tám,chín bức sau đó hắn đều dùng thời gian nhanh nhất hồi âm thư đáp trả lại y.

Y chính mình cũng cảm thấy bản thân rất ngu ngốc,vì sao trước đây không nhìn ra người bên cạnh đối với y tốt mức độ nào.

Mỗi ngày đều bị thứ người ta gọi là coi trọng cho là tình.ngu muội không nhận ra thứ tình cảm chân thực ngay cạnh bên.

Hiện tại tới khi hiểu ra thì hắn đã đi rất xa.

Y chỉ còn có thể ôm những bức thư tự mình lưu giữ thật tốt một mối tình.tự hỏi liệu rằng giờ mới đáp lại tình cảm của hắn có muộn hay không.

Trong thư hắn có nhắc đến một người bằng hữu của hắn được sắp đặt hôn sự,dù vị kia bên ngoài đã có người trong lòng vẫn cứ là theo ý phụ mẫu đi thành thân.

Nghĩ đến một ngày hắn cũng sẽ vì phụ mẫu sắp đặt mà cùng thành thân với một cô nương,y đột nhiên thấy chua xót,hơn thế nữa là lo lắng.

Lo lắng hắn có gia đình của riêng mình sẽ đối y lạnh nhạt,lo lắng hắn cũng sẽ như vị bằng hữu kia rời bỏ y.

"Ngươi sẽ không giống như thế từ bỏ không quan tâm ta nữa chứ?"

Thư gửi đi rất nhanh liền nhận được hồi đáp.

Trong thư chỉ độc hai chữ nhưng lại khiến y yên lòng tới lạ thường.

"Sẽ không"

Tuần kế tiếp y ngóng chờ đã thật lâu nhưng lại mãi không thấy,lòng có chút sốt ruột cùng buồn rầu.

Hắn hẳn là rất bận,quản lý chuyện làm ăn của gia đình rất vất vả cùng bận rộn,nhất định là như thế.

Lại đợi thêm vài ngày,đến khi y nhịn không được muốn viết gửi cho hắn hỏi han,thư liền đến.

Lần này khác biệt,người đưa đến không phải là tiểu đưa thư thường thấy.

Nghe tin báo có người tới chuyền thư,y hoan hỉ chạy từ trong phòng ra đến ngoài,đến giày cũng xỏ nhầm chân.

Trước mặt là tiểu đinh thân cận bên người hắn khiến y kinh ngạc không thôi.

Tiểu đinh sáng lạng cười cười nói nói,rút ra một phong bao được gói bằng giấy gói đỏ đưa cho y.

"Để công tử phải đợi lâu,công tử nhà ta nói không thể đến đưa tận tay cho công tử nên đành sai ta đến đưa.đường đi có chút chưa thông thuận mới tới trễ như vậy"

Y nhìn chăm chăm bao giấy gói đỏ tươi trong lòng không biết có loại tư vị gì,hơn hết cả là loại cảm giác bất an trào dâng.

Y lăng lăng cầm lấy,ngay tại chỗ bóc ra.

Phong thiệp mời đỏ thẫm được thiết kế tinh xảo đẹp mắt,hoa văn chìm nổi như rồng bay phượng múa uốn lượn quấn quýt.

Mà y nhìn một hồi chỉ thấy lòng ngập tràn chua xót,có thứ gì đó nghẹn ứ nơi cuống họng,mũi cùng mắt đều cay cay.

"Lễ thành thân được tổ chức vào 7 ngày sau,công tử...ngài..."

Y bóp nát tấm thiệt trong tay ném trả lại cho tiểu đinh,giọng nói phát ra lạnh lẽo thêm chút run rẩy không rõ ràng.

"Đem về đi,nói với công tử nhà ngươi sau này cũng đừng gửi thư tới nữa"

Nói xong liền xoay người đi vào.

Phong thư còn chưa rút ra hết rơi xuống đất,để lộ ra một góc bức thư tay thông thường.

Khốn khiếp,khốn khiếp...tên nam nhân khốn khiếp,tên nam nhân dối trá.hắn bỡn cợt y,thế vậy nhưng trước giờ hắn luôn chơi đùa y,khốn khiếp.

Trong tâm như có ngàn cơn bão quét qua,lòng không ngừng mắng chửi hắn "tên nam nhân khốn",cùng điên cuồng đập phá đồ vật một trận.

Vừa đập vừa rơi nước mắt.

Hắn không phải nói yêu y sao.

Một hồi lại một hồi khóc đến đau thắt ruột gan,tâm trí mới thanh tỉnh một phần.

Người y thích trước đây  đã đi thành thân,hắn là người y thật lòng yêu,lần này sẽ không để hắn rời bỏ y nữa.

Dù có không thể ở bên cạnh hắn,cũng không muốn hắn cùng nữ nhân khác sống một đời hạnh phúc.

Nghĩ liền làm.
y thúc ngựa,từ Kinh thành đến Giang Nam ít nhất cũng phải mất 5 ngày đi đường,y dùng cả 5 ngày không ngừng nghỉ một mạch đến phủ thành Giang.

Hôn lễ sắp cử hành,khi y tới trong ngoài phủ lớn đã được bày trí bao trùm một màu hỷ đỏ.

Người người tất bật qua lại đều không để ý y hùng hổ tiến vào.

Còn chưa tìm được lễ đường bái phỏng đã nghe tiếng hô.

"Đón tiếp tân lang tân nương"

Nghe thấy một tiếng này khí lực y dồn nén bao ngày qua không hiểu ra sao đều bay hết.

Chân đều đã muốn nhũn ra,tâm can lục đục gào thét đau đớn.

Gắng gượng bước thêm vài bước tiến tới,thân hình bởi tiếng hô "nhất bái thiên địa" mà lung lay muốn đổ.

Y thật sự là khẩu xà tâm phật mà thôi,nói muốn phá nát lễ đường không muốn nhìn hắn hạnh phúc,nhưng khi tới rồi còn không dám tận mắt nhìn hắn cùng nữ tử bái đường thành thân.

Thân thể dường như muốn gục ngã.giây phút tưởng chừng như sụp đổ liền được một vòng tay bao lấy.

Vòng tay rắn chắc quen thuộc mỗi khi y uống rượu say đều đưa y về tận nhà,bảo hộ y an toàn.

"Không phải nói ngươi sẽ không đến sao?"

Đầu óc y mấy ngày nay đều ngập tràn đau lòng,trách cứ cùng uất nghẹn.hiện tại nhìn thấy người cũng không suy set thêm cái gì liền nhào đến hắn quyền đấm cước đá.

Vừa đánh vừa gào cho thoả lòng.

"Tên khốn,ngươi là tên khốn,nam nhân xảo trá,nam nhân bỉ ổi.ngươi rõ ràng đã nói yêu ta,ngươi còn nói với ta sẽ không rời bỏ,ngươi còn hứa hẹn với ta nhiều thứ như vậy.
đến cuối cùng ngươi lại đi thành thân,ta hiện tại thích ngươi như thế thì phải làm sao?
ngươi khiến ta yêu ngươi rồi thì phải làm sao?"

Hắn bất động một chỗ nghe những lời y vừa nói kia mà ngây ngẩn cả người,lòng tựa như pháo bông nở rộ đùng đùng đoàng đoàng.

Lại nghe tiếng "phu thê giao bái" phía đằng xa liền hiểu được vì cái gì y tức giận.

Không quản đạo bào xanh ngọc bị y làm cho lấm lem,hắn chế trụ hai tay y đang không ngừng đấm loạn xạ,ôm người đi tới phòng riêng.

Vừa đóng lại cửa,người trong lòng vẫn còn đang dãy loạn bị hắn ghim lên vách tường.

Hai tay bị một tay hắn nắm chặt ép qua đầu,hai chân bị đùi hắn ghìm chặt không thể nhúc nhích.

"Tiểu ngốc ngếch,đang tại lễ thành thân của tỷ tỷ,đừng nháo"

"Lễ thành thân của tỷ tỷ?"

Y bị 6 từ này làm ra biểu tình ngốc lăng,trong đầu lướt qua hình ảnh đáng hổ thẹn vừa làm ra.

"Ta..."

"Trên ngốc nhà ngươi có phải không thèm đọc tên tân lang tân nương đã nháo nhào rồi không?"

Y cúi đầu không dám phản bác,đúng là như vậy.

"Cái tính cách hấp tấp như vậy,thực ngốc chết"

Trong lòng cảm thấy hổ thẹn nhưng bị hắn mắng mấy câu đều là nói y ngốc,lại vẫn không nhịn được tức giận, hừ mũi.

"Bất quá nghe được những lời kia ta cũng rất vui,hành động này có thể nói vì ăn dấm chua đi"

Y phồng đôi má trắng mềm,giận dỗi chối.

"Không đúng"

Hắn bật cười,yêu thích hôn hôn gò má y.

"Thật không đúng sao?"

Hắn buông hai tay y ra,chân cũng không bị đè ép,tay chân vừa được thả lỏng không bao lâu.

Bỗng chốc cả người được kéo vào cái ôm ấm áp,hắn dịu dàng siết chặt hơn vòng tay.

"Rất nhớ ngươi"

Y vòng tay ôm lại hắn: "ta cũng thực nhớ,thực nhớ ngươi" dừng một chút lại nói:

"Nhưng chúng ta lại cách xa như thế,sau này muốn gặp ngươi thì phải như thế nào đây? Ta cũng không thể mỗi lần lại chạy từ Kinh Thành tới Giang Nam"

Hắn vui vẻ cười: "không bằng ngươi gả cho ta đi"

Y trừng mắt đẩy hắn một cái: "cái gì mà gả cho ngươi,ngươi mới gả đi ấy"

Ý cười trong mắt hắn càng thêm đậm,gật đầu đồng tình.

"Vậy ta gả cho ngươi,ngươi cùng ta về Giang Nam ở rể"

"Được"

Y thoả mãn cười,sau đó mới nghĩ ra là mắc lừa lại chu chu mỏ nhỏ,hừ hừ mũi.

Hắn nhìn biểu cảm giận dỗi của y cảm thấy đáng yêu vô cùng,chăm chăm nhìn mỏ nhỏ chu chu liền không nhịn được cúi đầu hôn lên.

Ngoài kia pháo nổ vang trời cung hỉ cho một mối lương duyên tốt lành.

Trong phòng pháo nở vang trong lòng rực rỡ tựa như hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb