Ngu ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bước chân vào tửu lâu, liền nhìn thấy thân ảnh y ngồi 1 góc đã say mèm nhưng vẫn cố nốc từng ngụm rượu.

Hắn tiến tới cướp lấy chiếc chén trên tay y để ra xa.bất đắc dĩ nói:

"Đừng uống nữa"

Người kia đã say đến bất diệc nhạc hồ,ánh mắt mơ màng tưởng như nhìn thấy hình bóng người trong lòng liền nhào tới ôm chặt hắn gào khóc.

"Đại Lưu,Đại Lưu...huynh rốt cuộc cũng đến rồi.có phải huynh quan tâm ta rồi,có phải huynh sẽ không thành thân nữa?"

Mà hắn nghe thấy tên nam nhân kia biểu cảm thoắt cái lạnh lẽo.

Hắn đẩy cậu từ trên người xuống,nắm chặt hai vai cậu giữ người đứng thẳng.gằn giọng:

"Nhìn cho kỹ,tôi không phải hắn ta"

Y bị tiếng nói tức giận của hắn làm cho ngây ngẩn một hồi,sau đó chớp mắt liên tục nhiều lần mới nhìn rõ người đến là ai.

Nhận ra rồi lại thất vọng.

Thê lương ngồi lại chỗ cũ,tiếp tục lấy bình rượu tu từng ngụm lớn.

Hắn nhìn một màn này,giận dữ giật lấy bình rượu,gom hết đồ trên bàn đều kêu tiểu nhị dọn sạch.

"Ngươi hà cớ gì phải như vậy?hắn ta đi lấy vợ rồi thì thôi đi,trên đời này có thiếu người hay sao"

Không còn rượu,y ỉu xìu nằm trên bàn,nghe hắn đâm chọc mà càng thêm đau lòng.

Y cúi đầu,vùi mặt trong vòng tay ý định giấu đi nước mắt không để hắn nhìn thấy nhưng vẫn để lộ ra tiếng nấch nhè nhẹ.

"Ngươi không hiểu được"

Hắn nén giận:"Ta không hiểu được cái gì chứ hả?"

Hắn chờ một lúc lâu cũng không có tiếng đáp trả,thay vào đó y lại hỏi:

"Vì cái gì huynh ấy ngốc như thế,ta thích huynh ấy nhiều như vậy huynh ấy một chút cũng không biết sao?"

Hắn giống như tượng đá đứng tại nơi đó,toàn thân trên dưới đều lạnh lẽo u ám,trong lòng bởi câu hỏi kia mà đau đớn âm ỉ như gai đâm.

Một lúc lâu sau, hắn cụp mắt,ngồi xuống bên cạnh y,muốn đưa tay chạm vào y nhưng lại thôi.

Biết y đã say đến thiếp đi,cũng biết sẽ không có lời đáp trả, hắn vẫn âm u hỏi một câu.

"Vậy hỏi ngươi,vì cái gì ngu ngốc như vậy.ta yêu ngươi nhiều như thế ngươi một chút cũng không biết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb