ĐoảN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày anh và cô kết hôn. Anh không thể kiềm chế được  cảm xúc hạnh phúc đang dâng trào trong lòng mình. Cuối cùng cô cũng là vợ anh, là của mình anh. Nghĩ thôi anh cũng cảm giác được  một dòng nước ấm đang chảy qua tim. Nhìn thân ảnh đang ngủ cạnh mình anh sung sướng mỉm cười.

“Sao vậy?”

Cô đang ngủ bỗng cảm nhận được  một ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, không thấy tự nhiên, từ trong cơn mơ mở mắt liền bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh nhìn mình, cô mở miệng hỏi.

“Không có gì.” Anh mỉm cười hiền hoà nhìn cô đầy thâm tình rồi cúi xuống hôn nhẹ vào môi cô. Cứ tưởng hôn nhẹ là thôi nhưng lại luyến tiếc hôn sâu hơn. Cảm thấy người cô cứng đờ, anh mới rời môi cô.

“Anh sẽ chờ em tiếp nhận anh.” Anh khẽ cười nhìn cô. Anh biết cô chưa tiếp nhận anh cũng chưa yêu anh nhưng cô chấp nhận làm vợ anh, anh vui lắm rồi. Anh sẽ chờ, chờ đến khi nào cô quên được  người ấy, một lòng một dạ yêu anh. Chờ cả đời cũng được  miễn là cô không rời xa anh.

“Viễn, cảm ơn anh”

Cô nghe xong lời anh nói tâm chợt rung động. Người đàn ông này luôn suy nghĩ cho cô, bảo cô không cảm kích làm sao đây?

Sáng sớm hôm sau khi tỉnh dậy, không thấy anh đâu cô xuống dưới nhà thấy anh đã chuẩn bị tốt đồ ăn sáng. Anh mỉm cười kéo cô tới bàn ăn.

“Anh đã dậy rất sớm làm đồ ăn, em ăn thử đi!”

“Đáng lẽ ra người dậy sớm chuẩn bị đồ ăn là em mới đúng”

Cô e dè nói. Cô là vợ anh mà.

“Không sao, anh có thói quen dậy sớm tự chuẩn bị đồ ăn có em rồi anh phải cố gắng hơn”

Anh gắp thức ăn vào bát của cô lại rất tự nhiên nói.

Cô gật đầu cười.

Sau khi ăn xong trước khi đi anh còn hôn lên trán cô mỉm cười lái xe đi làm.

Cô nhìn căn nhà một lượt, nó rất đẹp. Anh vì muốn cô thoải mái nên đã sắp xếp đồ đạc theo ý thích của cô. Anh làm tất cả vì cô nhưng tiếc là cô lại….không yêu anh.

Cô cũng thay đồ đi làm. Thật ra cô là nhân viên trong một công ti không quá lớn, mức lương cũng tầm tầm. Cô không muốn ở nhà nhàm chán. Hơn nữa cô không muốn ăn bám anh.

Lúc cô đi làm về và nấu ăn xong cũng là lúc anh trở về. Tắm xong anh liền xuống cùng ăn cơm với cô.

Ăn xong dọn dẹp một chút rồi cô lên phòng không thấy anh, biết anh đang làm việc trong phòng bên cạnh. Cô pha một ly cafe cho anh. Đặt lên bàn khẽ nói:

“Đừng làm việc quá sức”

“Anh biết rồi”

Anh mỉm cười ôn nhu. Cô thoáng ngẩn người. Nụ cười của anh thật là quá đẹp đi, cô đã gặp qua rất nhiều người nhưng có được  nụ cười đẹp như vậy thì cô chưa từng thấy qua.

Cô biết thực sự anh rất đẹp trai vì trước kia anh và cô học chung trường đại học, anh rất nổi tiếng ở trường cô với thành tích học tập tốt, nhà giàu… biết bao người mê mẩn tò te muốn tiếp cận. Không hiểu tại sao anh lại để ý cô, nói thích cô. Cô chỉ là một cô gái rất tầm thường không có gì nổi bật, nhan sắc thì cũng có một chút. Lúc đó cô để ý một người khác rồi và cô cùng người đó làm người yêu nên từ chối anh. Anh lại kiên nhẫn luôn bên cạnh cô, cho đến khi cô và người đó chia tay. Cô đau khổ anh ở bên, cô khóc anh an ủi và rồi khi anh cầu hôn cô liền đồng ý. Dù anh biết cô không thích anh nhưng anh vẫn cưới cô, anh thực sự làm cô cảm thấy mình thật có lỗi.

“Sao vậy?”

Thấy cô ngẩn người nhìn mình, anh nhíu mày nhìn cô nói.

“Không có gì…” cô bừng tỉnh mỉm cười.

“Ừm….vậy chúng ta cùng đi ngủ đi”

Anh mỉm cười đứng dậy, còn một số việc thì cứ để mai làm. Rồi ôm eo cô trở về phòng ngủ.

“Anh xong việc rồi hả?”

“Chưa, nhưng không gấp lắm mai xử lí sau”

“Ừm…”

Anh ôm cô vào lòng mỉm cười thoả mãn. Cô không mấy tự nhiên nhưng cũng dần dần thả lỏng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu rọi xuyên qua ô cửa sổ soi rõ hai người ôm lấy nhau,  thật yên bình.

—————————————

Một ngày cô cùng anh đi dạo không may trời đổ mưa, vì không có chuẩn bị trước ô nên cả hai đều ướt nhẹp. Lúc về đến nhà thấy cô hắt xì anh kêu cô đi khám nhưng cô lắc đầu không đi. Chỉ mỉm cười nói không sao.

Sau ngày hôm đó công ti cô có rất nhiều việc cô phải tăng ca liên tục. Thời tiết cũng biến đổi thất thường, bệnh cảm không được  trị tận gốc từ trước lại càng nặng thêm. Chẳng bao lâu cô lăn quay ra ốm nặng.

Đêm đó, anh ở bên chăm sóc cô. Cô sốt rất cao, anh rất lo lắng muốn đưa cô tới bệnh viện nhưng cô lại không muốn.

Lúc anh mua thuốc về, cô đã không còn tỉnh táo mê sảng.

“Thần….Thần…”

Cô không ngừng lẩm bẩm gọi tên một người làm tim anh thắt lại. Bàn tay định thay khăn trên trán cô khựng lại, anh mím môi. Anh biết người con trai tên Thần đó là người yêu trước kia của cô, hắn đã làm tổn thương cô như vậy cô vẫn một mực yêu hắn.

Anh đau lòng ngắm mắt rồi lúc sau anh thay khăn cho cô. Khẽ khàng ôm cô ngồi dậy cho cô uống thuốc. Cả đêm anh không ngủ mà túc trực bên cạnh cô.

Khi tỉnh dậy, cô mở mí mắt nặng trĩu ra nhìn xung quanh. Muốn xuống giường nhưng vừa đúng lúc anh mở cửa đi vào trên tay là một bát cháo còn nghi ngút khói.

“Em tỉnh rồi?” Anh mỉm cười, đi tới cẩn thận dìu cô ngồi dậy, sờ trán cô. Thấy cô không còn nóng đến doạ người nữa mới an tâm.

“Ăn cháo đi”

Anh thổi một thìa cháo đưa tới miệng cô. Cô cũng ngoan ngoãn mở miệng. Anh nấu rất ngon, không hề khó nuốt chút nào vì thế cô ăn rất nhanh. Khi ăn xong anh lại đưa thuốc cho cô uống. Rồi đỡ cô nằm xuống.

“Anh không đi làm sao?”

“Hôm nay không đi, anh sẽ làm ở nhà, để em ở nhà một mình anh không an tâm”

Anh xoa đầu cô nói.

Đáy mắt cô rung rung, anh quá dịu dàng, quá yêu thương cô làm cô không khỏi rung động. Người đàn ông này thật quá hoàn hảo, cô là vợ của anh không biết kiếp trước cô đã tích đức bao nhiêu.

“Viễn….anh ấn tượng với em khi nào?”. Cô tò mò hỏi.

“Ừm…ở trường đại học, lúc đó anh thấy em một mình đi trong mưa không mang ô cũng không có áo mưa. Ánh mắt rất bình thản, tự nhiên. Anh rất ấn tượng với em sau lần đó”

Anh mở miệng nói. Anh không biết tại sao mình bị thu hút bởi cô như vậy. Sau ngày hôm đó thân hình nhỏ bé của cô xuất hiện trong đầu anh. Và anh cũng rất hay gặp cô ở tiệm bánh anh thường tới, thấy cô ôm chú mèo nhỏ của quán bánh ngồi góc phòng tai đeo headphone miệng khẽ ngân nga giai điệu bài hát nào đó. Lúc ấy tim anh mới nhộn nhạo. Khi nghe cô có bạn trai anh rất đau lòng nhưng vẫn kiên nhẫn ở bên cô. Vì anh không từ bỏ được.

Cô chỉ nhìn nhìn anh không nói. Trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua. Thật lâu sau ôm trầm lấy anh. Anh thoáng sửng sốt rồi vòng tay ôm cô. Anh đã khiến cô bắt đầu mở lòng với anh rồi đúng không?

“Em nghỉ ngơi đi, anh ở phòng kế bên cần gì gọi anh”.

Cô gật đầu rồi nhìn anh đi ra ngoài.

Hai ngày sau cô khỏi bệnh muốn đi làm nhưng anh không cho đi. Cô bất lực ở nhà, nhàm chán. Cho tới khi anh nói là đi công tác khoảng một tuần. Cô giúp anh chuẩn bị đồ dùng cùng quần áo.

Tới sân bay.

“Em ở nhà nhất định phải chú ý sức khoẻ, phải gọi cho anh nữa”

Anh ôm cô vào lòng.

“Ừm…anh cũng vậy” anh đã nói với cô trên dưới 5lần bảo cô phải thế này thế kia rồi.

Anh hôn trán cô mỉm cười đi về phía trước.

Cô nhìn anh khuất sau cánh cửa. Tâm nổi lên mất mát, thiếu thốn. Cô phải xa anh một tuần đó!

Mấy ngày đầu cô còn cảm thấy bình thường một chút nhưng sau đó lại cảm thấy trống vắng.

Ngủ cũng không ngon giấc lắm, cô thường ngẩn người nhìn bàn làm việc của anh hay lúc ngủ khẽ sờ sờ vị trí bên cạnh. Tâm trí cô không biết đã bao giờ hướng tới anh rồi. Cô cảm thấy …nhớ anh.

Cô gọi điện cho anh dù bận nhưng anh vẫn bắt máy. Nghe giọng anh cô mới bớt nhớ một chút. Nhưng tới ngày thứ 5 gọi điện cho anh không được, nhắn tin cũng không trả lời. Cô lo lắng không thôi.

Hôm nay là ngày thứ 6 cô không liên lạc được  với anh, cô sợ hãi ngồi thu lu một mình trên sofa. Anh đâu rồi? Sao không nghe máy? Xảy ra chuyện gì sao?

Tay run run nắm chặt điện thoại…

Nước mắt tự dưng rơi….

Bỗng sau lưng chợt ấm áp, có ai đó vòng tay cô ôm thật chặt. Cô cứng đờ người xoay lại bắt gặp khuôn mặt đẹp trai của anh. Cô vội vàng ôm chặt lấy nức nở..

“Sao vậy? Sao em lại khóc? Khó chịu chỗ nào sao?”

Giọng nói trầm ấm quen thuộc pha vài phần lo lắng của anh vang lên. Anh lau nước mắt cho cô nhưng cô vẫn khóc.

Cô lắc đầu.

“Đừng khóc, anh rất khó chịu”

Hắn hôn lên mắt cô nhăn mày nói.

“Sao anh không nghe máy? Sao không liên lạc….?”. Cô vừa sụt sịt vừa nói.

“Anh xin lỗi….công việc bận quá”. Anh từ tốn nói.

“Em….tưởng anh xảy ra chuyện….”. Cô ôm anh chặt hơn.

“Anh sẽ không có chuyện”. Anh nhẹ giọng an ủi trong lòng cũng rất vui vẻ cô lo lắng cho anh ít ra cô cũng đã đặt anh một vị trí trong tim rồi.

Lát sau cô không khóc nữa. Ngủ thiếp đi trong ngực anh, anh hại cô lo lắng như vậy không ngủ được  bây giờ cô phải ngủ bù.

Anh mỉm cười bế cô lên phòng đắm chăn cẩn thận. Anh ngồi trên giường ngắm cô ngủ, cô thực sự càng ngày càng xinh đẹp mà.

Khi tỉnh dậy cũng là lúc 8,9h tối. Anh đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho cô. Dù mới xuống máy bay mệt mỏi nhưng nghĩ đến cô bao nhiêu mệt mỏi liền tiêu tan hết.

Cả hai cùng ăn cùng nói chuyện, sau đó cùng đi ngủ. Cả hai đều trải qua những phút giây bình yên bên nhau.

—————————————-

Một ngày, cô đang trên đường tới siêu thị không ngờ cô lại gặp người ấy, người mà cô không bao giờ muốn gặp lại. Cô và hắn đụng độ lúc mua hàng. Hắn nhìn cô như tiếc nuối như lưu luyến rất khó hiểu. Cô tránh ánh mắt hắn bây giờ cô và hắn không có bất cứ quan hệ gì nữa, quay người định đi nhưng hắn kéo cô lại ôm vào lòng.

“Anh xin lỗi, thật sự lúc đó anh không hề muốn làm tổn thương em. Ba mẹ anh bắt anh chia tay với em….anh không muốn. Họ ép anh phải đi du học phải cắt đứt với em. Anh xin lỗi….anh biết em vẫn còn yêu anh đúng không? Anh biết em đã kết hôn nhưng em không yêu anh ta em ly hôn đi, anh thật sự rất yêu em chúng ta quay lại như trước kia có được  không?”. Hắn ôm cô chặt hơn, cô vùng vẫy muốn thoát ra nhưng hắn không chịu nới lỏng làm cô đau. Người đàn ông luôn dịu dàng cô yêu trước kia đây sao?

“Chúng ta kết thúc rồi!”. Cô vùng vẫy thoát ra quát lớn.

Hắn ngạc nhiên.

“Không đúng! Chúng ta chưa kết thúc!”

“Anh đừng ảo tưởng nữa! Nếu anh nói yêu tôi thì đã không làm tổn thương tôi như vậy! Tôi tận mắt nhìn thấy anh ngủ với một cô gái khác, anh có từng nghĩ cho cảm xúc của tôi không?”

“Anh…”

“Tôi đã kết hôn rồi, anh đừng như vậy nữa!”

Cô lạnh lùng nói rồi đi thẳng. Để lại ánh mắt giận dữ của người kia.

Khi định quay đi bỗng xuất hiện một cô gái rất đẹp. Da trắng nõn thân hình nóng bỏng đứng trước mặt.

“Chào anh!” cô ta mỉm cười quyến rũ.

“Chúng ta quen nhau?”. Hắn nghi ngờ nói.

”Không. Chúng ta không quen nhưng tôi và anh lại quen với cô gái vừa đi. Đó là vợ của tổng giám đốc công ti tôi đang làm”. Cô ta mỉm cười đầy tính toán.

Hắn khẽ nhíu mày.

“Tôi muốn tổng giám đốc còn anh lại muốn vợ của tổng giám đốc. Anh hiểu chứ? Chúng ta cùng hợp tác phá hỏng họ!”. Mắt cô ta thoáng hiện ra tia hiểm độc.

Hắn chỉ nhăn mày, gật đầu đồng ý nhưng trong thâm tâm thực sự không muốn cô đau khổ nữa.

Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cưới của cô và anh. Cô làm rất nhiều món ngon nhưng anh lại nhắn tin tới khách sạn năm sao. Cô thấy lạ, trước giờ anh toàn là gọi điện chứ không nhắn tin. Không sao cả, chắc anh định dành cho cô bất ngờ thôi.

Cô đi đến khách sạn năm sao phòng 6504. Vừa bước vào liền bị một bàn tay bịt miệng bằng một chiếc khăn cô vùng vẫy nhưng cuối cùng vẫn ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt kinh ngạc cùng bi thương của anh. Cô sửng sốt, rồi phát hiện ra là mình không mặc đồ cô vội vàng lấy chăn che kín lại. Nhìn sang bên cạnh….là hắn!

Tại sao…tại sao lại….

“Viễn….”. Cô ngước mắt nhìn anh.

“Em….em và hắn ta….”. Anh cảm thấy mình như rơi xuống địa ngục. Hoá ra bao nhiêu cảm xúc của cô khi bên cạnh anh là giả dối sao? Tại sao lại đối xử với anh như vậy? Anh cứ ngỡ là cô cũng đã có tình cảm với mình nhưng…. Anh sai rồi sao?

“Thần…. Khốn kiếp!! Anh làm gì tôi! Đồ bỉ ổi!”

“Tổng giám đốc, sự thật rõ rành rành ra đó rồi anh còn không tin sao? Cô ta nhắn tin kêu anh tới đây là để anh nhìn thấy những thứ này? Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của hai người mà cô ấy lại đi ngủ với tình nhân cũ!”. Cô thư kí bên cạnh như thương tình nói cho anh nghe.

“Viễn…anh đừng nghe cô ta nói, em thực sự không biết chuyện này thực sự….Viễn là anh nhắn tin kêu em tới….”

Cô hốt hoảng nói. Nhưng anh cắn răng quay lưng đi mất.

Cô sợ hãi mặc đồ muốn chạy theo nhưng anh lái xe đi mất rồi. Bỗng có một bàn tay kéo cô lại.

“Buông tôi ra! Khốn kiếp! Tại sao anh lại quay về phá hỏng cuộc sống của tôi? Tại sao khi tôi hạnh phúc anh lại phá nó? Rốt cuộc tôi đã làm sai chuyện gì?”

Cô nhảy qua đánh đấm hắn. Rồi bất lực ôm lấy thân mình khóc nức nở.

“Anh xin lỗi….anh…” hắn muốn tiến tới ôm cô nhưng cô ngăn cản lại.

“Anh đừng chạm vào tôi!!”

“Anh xin lỗi….thực sự anh chưa có làm gì em cả. Chỉ là kế hoạch do thư kí của chồng em và anh lập ra để chia rẽ em và anh ta thôi….anh xin lỗi”

Hắn nhìn cô thương tâm như vậy tim như thắt lại. Hắn không muốn nhìn cô như vậy, hắn không muốn cô đau khổ nữa cũng không lỡ chia cắt cô và anh.

Cô ngước mắt lên nhìn hắn.

“Bốp” cô tát hắn.

“Tôi đã nói là chúng ta kết thúc rồi! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!”

Nói rồi cô đi mất, vội vã trở về nhà. Nhưng….anh chưa về. Cô thấy tim mình co rút đến đau nhói, chưa bao giờ cô cảm thấy đau lòng như bây giờ ngay cả khi hắn làm tổn thương cô. Làm sao đây?…..anh đâu rồi?

Cô ôm mặt khóc nức nở tìm khắp nơi, công ti, nơi anh thường đến nhưng không thấy anh đâu.

Ba ngày anh không về….

Cô cảm thấy thời gian trôi qua dài đằng đẵng như đã trải qua hàng thế kỉ…

Khi tỉnh dậy không có ai chuẩn bị bữa sáng cho cô, không ai hôn lên trán cô, cũng không có ai ôm cô ngủ. Cô nhớ anh vô cùng….

Mà ở một quán bar sang trọng. Trong phòng vip.

“Giám đốc, anh còn thương tâm vì cô ta sao? Anh nên ly hôn đi thì hơn! Anh đã đợi cô ta lâu như vậy mà cô ta vẫn không yêu anh. Nhưng còn em…em mãi yêu anh!”

Cô thư kí vừa đưa một ly rượu lên miệng hắn vừa mở giọng quyến rũ.

“Biến!”

“Anh tại sao lại từ chối em?..”

“Cút!!”

Anh rít lên.

Bỗng cửa mở ra, xuất hiện một người đàn ông khá đẹp trai. Là hắn!

“Biến!!” anh quát lên vổi hắn.

“Tôi nói xong sẽ đi… Thật ra đó chỉ là kế hoạch do cô ta và tôi lập ra. Nhược Tình không biết gì cả,tôi cũng chưa làm gì cô ấy cả. Anh mau trở về đi cô ấy nhất định rất đau khổ”. Hắn nói. Chỉ tay vào cái người đang ngoác tay anh.

Anh nghiến răng nhìn sang người bên cạnh.

“Được  lắm! Cứ chờ đó đi để tôi xử lí cô ra sao!!!!”

Nói rồi chạy thật nhanh đi mất. Ba ngày không gặp cô anh sắp nhớ đến phát điên rồi. Anh hiểu lầm cô, thật ngu ngốc mà!

Về tới nhà, cô đang co ro trên sofa ánh mắt vô hồn.

“Nhược Tình….”. Anh khẽ gọi tên cô.

Cô thoáng cứng người nhưng nhanh chóng lao tới ôm anh, bật khóc.

“Viễn…em xin lỗi…em không có làm….là họ lập kế hoạch….đừng bỏ em….em sợ lắm”.

Cô mở miệng bù lu bù loa nói.

“Ừm…anh biết” anh ôm cô vào lòng chặt hơn.

“Viễn…em rất nhớ anh! Đừng đi nữa…”. Cô dụi dụi vào lòng anh vừa khóc vừa nói.

“Anh cũng rất nhớ em…anh không đi đâu nữa…”

Anh tuỳ ý để nước mắt nước mũi cô trên áo anh.

Lúc lâu sau khi khóc đã xong. Cô sụt sịt nói:

“Viễn…..em yêu anh em muốn nói lâu rồi….”

“Anh cũng yêu em yêu rất nhiều”

Anh mỉm cười hôn lên môi cô ôm chặt cô vào người. Cả đời này anh chỉ yêu cô, mãi mãi là vậy không thay đổi. Còn hai người phá vỡ hạnh phúc của cô và anh, anh sẽ xử lí đẹp, nhất là cô thư kí!

———————————- END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kunkun