Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là thiên kim của một thương nhân nổi tiếng trong thành. Khi ta được  sinh ra cũng là ngày mẹ ta qua đời, từ nhỏ đã yếu ớt mắc nhiều bệnh vì thế mà bị cha ghét bỏ, suốt ngày đánh đập không thương tiếc. Trên người ta đủ loại vết thương lớn nhỏ, sẹo này sẹo kia. Hạ nhân trong phủ biết nhưng không dám hé răng nửa lời, chỉ sợ nói ra mình đi chầu Diêm Vương từ bao giờ. Cha ta bề ngoài thương người, hiền lành vô hại nhưng ai biết được bên trong tàn bạo xấu xa. Nha hoàn của mẹ ta chăm sóc ta đã nói rằng mẹ ta là do ông ta cưỡng ép mang về phủ chứ thật ra mẹ đã có người trong lòng.

Ngày nào ta cũng bị lôi ra đánh đập, chửi rủa, bữa ăn có bữa không.

Rốt cuộc không chịu được nữa, năm ta 14tuổi, ta trốn khỏi nơi tàn bạo này. Trước khi đi ta còn mang theo chút ít tiền mà ta trộm được  của tì thiếp trong phủ và vài bộ y phục. Để ý không có người chui qua lỗ chó, ta thuận lợi rời khỏi.

Để không bị bắt lại, ta khổ sở chạy sang thành khác, trở thành kẻ lang thang đầu đường xó chợ, không nơi nương thân. Số tiền mà ta mang theo cũng tiêu hết sạch trên dọc đường mặc dù ta đã cố gắng tiết kiệm.

Một ngày, ta đang đi trên đường nghĩ tối nay mình sẽ ngủ ở đâu, ai ngờ trời mưa….

Ta chạy vội vàng tới một hiên nhà ai đó. Ôm tay nải vào lòng, vươn tay ra hứng nước mưa lau mặt, ta vốn sạch sẽ dù là kẻ lang thang cũng phải sạch một chút. Lau mặt xong mới có cảm giác lạnh, răng đánh lập cập, ta co ro một mình. Ta đã lưu lạc 3tháng nhưng mà ngay cả một nơi ở cũng không có. Nhìn màn mưa ngoài kia tượng trưng cho tương lai mù mịt. Ta thở dài.

Bỗng cửa của ngôi nhà ta đang ngồi mở, ta thấy một nam tử bước ra trên tay là một chiếc đèn lồng. Không biết là có phải do ánh sáng của đèn lồng làm hắn toả sáng hay không nhưng hắn thực sự đẹp như một vị thần. Hắn ngồi xuống nhìn ta.

Ta thất thần nhìn hắn hồi lâu, mà hắn cũng đang nhìn ta.

Bỗng giọng nói của người đối diện vang lên nghe thật trầm ấm.

“Sao không về nhà?”

“Ta không có”

Ta lắc đầu. Về nhà để chịu khổ nữa sao?

Hắn xoa đầu ta, mỉm cười.

“Ngươi đồng ý ở cùng ta chứ?”

Không hiểu sao ta lại gật đầu. Có lẽ là ở hắn ta cảm giác được  sự an toàn. Mà cũng có thể ta đang cần một chỗ ở.

Hắn đưa ta vào nhà hắn. Ta quan sát ngôi nhà này, tuy hơi nhỏ nhưng rất ấm áp.

“Ọc….ọc”

Tiếng kêu phát ra từ cái bụng không biết nghe lời của ta. Cũng phải 2 ngày rồi ta chưa ăn. Ta xấu hổ, cúi gằm mặt xuống.

Hắn quay ra ta, mỉm cười.

“Đói rồi?”

Ta gật đầu.

Hắn đi đâu đó, lúc quay lại trên tay là một bát cháo nghi ngút khói.

“Ăn tạm đi” hắn đặt trước một chiếc bàn, mỉm cười nói với ta.

Ta ngồi xuống ăn. Thật ngon!

“Ăn từ từ thôi, vẫn còn”

Hắn ngồi đối diện ta nói. Ta gật đầu ăn ngon lành 3 bát cháo.

“Giống thật….” hắn như buột miệng nói.

“Hả? Giống gì?” ta khó hiểu nói.

“Không có gì… Ngươi đi rửa chân tay rồi ngủ đi”

Hắn mỉm cười nhìn ta rồi mở miệng.

Sau đó, ta được ngủ một căn phòng nhỏ cạnh phòng hắn, có đệm êm chăn ấm. Đây là giấc ngủ ta cảm thấy an tâm nhất, yên lành nhất.

————————————-

Sáng sớm, ta tỉnh dậy ra khỏi phòng đã thấy hắn đang chuẩn bị gì đó. Ta tiến tới hỏi hắn.

“Ngươi làm gì thế?”

“Bán bánh bao”

“À, ngươi đang định đi ra ngoài bán sao?”

“Ừ, muốn đi cùng không?”

“Có, chờ chút”

Ta chạy vào phòng thay y phục, cột lại tóc thấy ổn liền ra ngoài. Thấy hắn cứ ngẩn ngơ nhìn ta, ta khó hiểu.

“Không đi sao?”

“Đi thôi!” hắn mỉm cười đẩy hàng.

Hắn bán bánh rất đắt hàng, đa số toàn là nữ nhân. Nhỏ có, lớn có, già có, cũng phải gương mặt hắn đẹp vậy mà. Ta chỉ ngồi một bên nhìn hắn bán rồi lại nhìn những người khác.

Lúc mang đi có rất nhiều nhưng bây giờ hết nhẵn ta và hắn cùng trở về.

“À phải rồi ngươi tên gì?”

Hắn nói.

“Hàn Thanh Vũ, còn ngươi?”

“Vân Hạo, vậy bây giờ ta sẽ gọi ngươi là Vũ Nhi”

“Được” ta không phản đối bất quá chỉ là một cái tên không quan trọng.

Ta đi xung quanh, không may giẫm phải đuôi chó hơn nữa con chó rất dữ ta ba chân bốn cẳng chạy nhưng không kịp liền bị cắn. Ta mếu máo chạy về nhà.

Thấy ta khóc hắn vội vàng từ trong bếp chạy ra.

“Sao vậy? Ai đánh ngươi?”

Ta sụt sịt đưa bàn tay bị chó cắn cho hắn.

“Chó cắn”

Hắn lo lắng xem xét vết thương cho ta rồi đi vào trong phòng lấy một hộp thuốc, bôi lên.

“Ngươi chơi kiểu gì mà bị chó cắn hả? May mà bị cắn không sâu, thuốc này sẽ làm giảm đau bớt sưng. Vài ngày sau sẽ khỏi”

Hắn vừa bôi thuốc vừa nói.

“Ngươi thật tốt!” ta nín khóc, cảm thán. Hắn cho ta nơi ở, cho ta ăn còn quan tâm ta như vậy. Đây là lần đầu tiên có người lo lắng quan tâm ta, trong lòng không khỏi rung động.

“Ừm, khoan đã những vết sẹo này từ đâu mà có?”

Hắn xem xét hai cánh tay ta. Trên cánh tay trắng nõn xuất hiện nhiều vết sẹo, bầm tím bất quá đã mờ đi nhưng vẫn nhìn thấy được.

“Cha ta….đánh” ta e dè nói

“Cha ngươi? Sao lại như thế? Có cha nào đánh con ra thành thế này không?”

Ta rụt tay lại ôm chân nói.

“Ta từ nhỏ đã bị ghét rồi, cha ta kêu ta là người giết chết mẹ. Ngày sinh thần của ta cũng là ngày giỗ của mẹ. Ông ta suốt ngày đánh ta cả người đầy vết thương, cũng chẳng bao giờ quan tâm ta. Không chịu được  nữa ta bỏ trốn liền gặp được  ngươi.”

“Vũ Nhi, từ nay ngươi không phải sống như thế nữa, có ta ở đây rồi ta sẽ bảo vệ ngươi.”

Hắn ôm ta vào lòng nhẹ giọng nói. Ta khoé mắt ươn ướt, tâm rung động không thôi. Hắn cho ta cảm giác có nơi nương tựa.

——————————–

Ta sống yên bình cùng hắn ngày qua ngày, thấm thoát 5năm trôi qua thật nhanh. Ngày ngày ta cùng hắn đi bán bánh, bánh ngày càng đắt hàng nay có cả nam nhân nữa. Cũng phải thôi, gương mặt ta cũng đẹp lắm chứ bộ. Bán xong đi dạo, mua đồ, nấu ăn….thật vui vẻ. Ta còn phát hiện ra rằng trong thời gian qua ta đã thích hắn mất rồi. Một người tốt bụng, tuấn tú, rất quan tâm ta, hơn nữa còn cho ta cảm giác được  an toàn, ấm áp. Không rung động mới lạ.

Hắn cũng dạy ta nấu ăn, học chữ vì lúc còn ở trong phủ ta rất ít khi được  đọc sách, học hành.

“Giống thật…..”

Ta đang nằm trên ghế tựa đọc sách, nghe hắn lại nói, hắn thường xuyên nhìn ta một lúc lâu rồi nói câu đó. Ta gặng hỏi hắn, giống gì?nhưng hắn đều nói không có gì. Ta cũng mặc kệ, nhưng đôi lúc cũng phải có chút tò mò chứ.

“Ngươi bảo ta giống gì mà giống thật?”

“Ngươi có quen biết một người tên là Tư Ngọc không?”

“Không biết”

Ta lắc đầu. Đặt cuốn sách xuống ghế quay ra hắn hỏi.

“Người đó là gì của ngươi vậy?”

“Một người quan trọng thôi”

“Đối với ngươi ta có quan trọng không?”

“Có” hắn mỉm cười xoa đầu ta.

“Ta thích ngươi!” ta nghiêm túc nói, nhìn hắn một cách mong đợi. Hắn có coi ta là người quan trọng thì chắc cũng có chút tình cảm với ta đi.

Ta thấy đôi mắt hắn khẽ rung một chút. Một hồi lâu cũng không thấy hắn trả lời, trong lòng nổi lên lo lắng tay đã tóm chặt vạt váy. Hắn không thích ta sao?

Một hồi lâu sau, hắn mỉm cười nâng cằm ta lên ấn môi xuống.

“Nàng nói thử xem?”

“Hả?” ta còn đang đơ vì nụ hôn vừa nãy, chưa tiếp thu được.

“Ta cũng thích nàng”

Ta vui vẻ ôm trầm lấy hắn. Vậy hắn cũng thích ta, tâm như hoa nở rộ.

Sau ngày đó ta và hắn cười nói vui vẻ, thường đi dạo như những đôi tình nhân khác. Ngày hội hoa đăng cùng nhau đi chơi, cùng nhau ăn tối.

Ngày thường cùng nhau bán bánh sống qua ngày.

Cho tới một ngày kia, ta và hắn đang ngồi ăn tối. Đúng lúc đó có một phi tiêu bay xuyên qua cửa đâm vào cột nhà còn có một mẩu giấy cắm ở đó. Ta và hắn nhíu mày, hắn tiến tới rút ra, đọc mẩu giấy đó. Ta tò mò muốn xem nhưng hắn ngăn cản.

“Đừng đọc, ăn xong rồi thì nghỉ thôi”

Hắn gấp tờ giấy lại đem đốt.

“Trong đó viết gì thế?” ta tò mò hỏi.

“Không có gì, chỉ là một tờ giấy viết bậy bạ thôi. Chắc ai đó đùa.”

Hắn mỉm cười.

“Nàng đi ngủ đi, ta sẽ dọn cho”

Ta gật đầu về phòng.

Từ sau tối hôm đó hắn rất lạ, ta cứ có cảm giác lo lo. Khi hắn nhìn ta, ta lại có cảm giác xuyên qua ta hắn đang nhìn một người khác. Trước kia ta cũng có cảm giác đó nhưng mà rất mơ hồ, ta không để ý lắm nhưng bây giờ thì ta đã chắc chắn hơn rồi.

Một ngày khác hắn lại nhận được  một chiếc hộp đựng một cây trâm của nữ tử. Thấy hắn rơi vào thâm trầm ta lo lắng, có phải là của người quan trọng trong lòng hắn không? Tư Ngọc ấy?

Lại một ngày nữa, hắn dẫn ta đi đến một khu rừng. Ta sợ hãi luôn tóm vạt áo của hắn. Trời âm u sắp mưa ta càng sợ hơn.

”Chúng ta đi đâu vậy? Về nhà được  không? Lần sau sẽ đi”

Ta kéo vạt áo hắn.

“Đừng sợ”

Hắn không mỉm cười trấn an ta như trước mà vỗ vai ta.

Ta gật đầu đi theo nhưng khi tới nơi ta mới chết lặng. Hắn dẫn ta tới đây….gặp cha ta.

“Chàng định giao ta cho ông ta sao? Đừng mà…”

Ta sợ hãi nép sau lưng hắn.

“Phế vật!! Dám bỏ trốn. Hừ! Để ta coi ngươi chạy sao cho thoát!”

“Nàng ấy đâu?” hắn cắt ngang lời ông ta.

“Hừ!!” ông ta hừ lạnh rồi ra hiệu cho 2người đứng cạnh.

Ta thấy 2người đó đem ra một cô gái rất đẹp, có chút quen quen. Cô gái đó thực sự rất….giống ta, phải đến 8, 9 phần.

“Ngọc Nhi…..”

Ta kinh ngạc nhìn hắn, mà hắn không nhìn ta mà nhìn cô gái đó. Thì ra, ta giống cô ấy như vậy nên hắn mới ngẩn người nhìn ta nói giống thật. Thì ra bấy lâu nay người hắn yêu không phải ta mà là cô gái kia. Thì ra cảm giác của ta là đúng.

“Đem nó qua đây! Ta sẽ trả cô ta cho ngươi” ông ta tóm lấy cô ấy nói.

Hắn chợt khựng lại một chút quay ra nhìn ta. Ta sợ hãi lùi 3bước sau đó không lùi nổi nữa. Cố gắng kìm chế cơn chua chát nơi cổ họng, cùng lồng ngực đau nhói ta nhìn hắn mở miệng.

“Chẳng lẽ bao ngày qua chàng coi ta là một thế thân sao?”

“…..” hắn mím môi.

“Chẳng lẽ chàng yêu ta là…giả sao? Tất cả chỉ là giả dối? Nếu như…. Nếu như ta không có khuôn mặt giống cô ấy, chàng có giúp ta_một kẻ lang thang không?”

“…..”hắn không nói.

Ta cắn môi. Hắn tại sao không nói? Chỉ cần có hay không thôi mà…tại sao…tại sao…

“Mất thì giờ quá!! Đem qua đây!”

Cha ta một mực rống to.

Hắn chợt tỉnh kéo ta nhưng ta tránh né.

“Xin lỗi…” hắn nói. Sao mà ta cảm thấy đắng như vậy. Ta đã làm gì sai chứ?

Hắn tóm lấy ta đẩy ta lên phía trước, liền 2người thuộc hạ tóm lấy ta. Ta vùng vẫy. Nhìn hắn ôm người con gái đó trong lòng tim ta vỡ vụn. Thì ra chẳng có ai thương ta, chẳng có ai quan tâm ta là do ta quá tin người.

Nhìn hắn ôm cô gái đó quay người đi. Ta vội vàng vùng vẫy càng mạnh hơn.

“Đừng đi, Hạo…đừng đi, đừng bỏ rơi ta….ta xin chàng…đừng đi”

Xoẹt….

Ta nhăn mày đau đớn, tim không còn mảnh vỡ nào nữa để vỡ nữa. Nhìn xuống thanh kiếm đâm qua bụng ta, ta thấy một giọt nước mắt rơi xuống. Ta chẳng còn sức lực vùng vẫy, gục xuống. Bộ y phục ta thích nhất giờ nhuốm đầy máu đỏ. Người đâm ta lại là người sinh ra ta…trớ trêu thật…

Xoẹt….. Thanh kiếm được  rút ra một cách dứt khoát làm ta có cảm giác bị đâm thêm một lần nữa.

Lộp bộp….

Trời mưa rồi…

Lạnh quá!…..

Trời đất quay cuồng, tối sầm. Ta nhắm mắt. Trước khi nhắm mắt ta còn cảm nhận được  bóng người lao về phía ta. Ta mỉm cười…. là chàng…. Rồi thế giới thật yên tĩnh.

Ta gặp chàng lúc trời mưa…..

Vĩnh biệt chàng cũng là lúc trời mưa….

“Vũ Nhi…ta sai rồi, mở mắt ra đi…đừng như thế….nàng làm ta sợ đó….ta sẽ không bỏ rơi nàng nữa…. Nàng mở mắt ra đi….đừng Vũ Nhi….. Ta sai rồi…người ta yêu là nàng…mau mở mắt ra đi…. Vũ Nhi…Vũ Nhi…. Aaaaa”

Trong màn mưa có một nam nhân ôm một nữ tữ không ngừng lay nàng. Khung cảnh thê lương vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#kunkun