#Truyện Ngắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt những năm tháng còn mang trên người chiếc áo sơ mi trắng thời học sinh.Tôi đã luôn cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong muốn của cha mẹ.

Tại thời điểm đó tôi đã là đứa con tuyệt vời trong mắt của cha mẹ.Họ đã luôn tự hào đứa con gái này sẽ không bao giờ làm cha mẹ thất vọng.

Nhưng không....

Cái ngày mà tôi bước vào cánh cổng trường đại học, tôi đã trở nên thay đổi.

Tôi đã phải lòng một chàng trai trong quá trình học.Cậu có một gương mặt điển trai, nhưng điều làm tôi say nắng cậu chính là nụ cười đầy đáng yêu ấy. Tôi chưa từng nghĩ bản thân có thể yêu thương một ai nhưng từ khi gặp cậu những cái suy nghĩ đó hoàn toàn là sai lầm.

Tôi muốn tiếp cận cậu, muốn gần gũi với cậu nhiều hơn.Nhưng điều đó thật sự rất khó đối với tôi.Cứ mãi lặng lẽ nhìn cậu từ xa càng khiến cho bản thân tôi càng cảm thấy buồn bã.

Ngày hôm đó, do nhớ nhầm thời khóa biểu tôi đã phải trễ học một tiết chuyên ngành rất quan trọng.Trong lúc hấp tấp chạy đi tôi đã phải va vào cậu.

Tôi đã té nhào xuống, mắt kính của tôi cũng từ đó rơi ra.

Trong lúc hoảng loạn cậu đã ngồi xuống nắm lấy tay tôi.Cậu khẽ xoa xoa cái đầu mình cười nhẹ nói với tôi

" Xin lỗi bạn nha! Bạn có bị thương ở chỗ nào không?"

Trái tim trong lúc đó liền đập một cách liên hồi không ngừng nghĩ.Gương mặt thì thoáng chốc đỏ lên từ lúc nào không hay biết.

" Mình không sao !" Tôi nhỏ giọng nói rồi cúi đầu xuống.

" Mắt kính của cậu đây!"

Khi cậu vừa đưa chiếc kính của tôi ra trước, tôi liền vội nhận lấy rồi ngại ngùng gật đầu cảm ơn ý tốt của cậu.

Khi tôi đeo lại kính thì cậu liền nói.

" Nếu mà cậu không đeo kính nhìn cậu xinh tựa thiên thần ấy!"

Một câu nói bất chợt cậu lại khiến cho bản thân của tôi không thể nào mà quên được.Lòng của tôi đang hân hoan như dậy sóng ở trong vậy đó.

Tôi không ngờ lúc đó tôi và cậu đã làm quen được với nhau, thậm chí còn có được Facebook của cậu nữa chứ.Một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã khiến cho tôi tiến gần hơn bên cậu.Tôi không thể nào ngờ mọi chuyện lại cứ diễn ra dễ dàng đến như thế.

Hằng ngày, tôi đều nhắn tin cho cậu. Có khi được cậu đáp lại, có khi chỉ nhận được chữ "đã xem" đầy thờ ơ và vắng vẻ. Nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến những điều đó.

Tôi đã tập thay đổi bản thân, thậm chí thay kính bằng việc đeo lens cận.Lúc đầu, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn nhưng dần tôi đã thấy ổn hơn nhiều rồi.

Vào một ngày đẹp trời nào đó,

Tôi đã nhận được một tin nhắn từ cậu " Mình thử quen nhau được không?"

Mọi tâm trạng của tôi như vỡ oà, gần như tui sắp khóc nức lên trước tin nhắn đó.Phải đợi chừng mấy tiếng sau tôi mới ổn định lại tâm trạng mà đồng ý với cậu.

Ngày 20/5/20XX, hai chúng tôi đã chính thức trở thành người yêu của nhau.

Khoảng thời gian đó chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của tôi.

Tôi yêu cậu, tôi bằng lòng trao cho cậu những gì mà tôi có. Tôi đã trao trinh tiết của mình cho cậu vào một ngày đêm mưa.

Sau lần đó, tôi dần nhận thấy những tin nhắn, cuộc gọi của cậu ngày càng ít ỏi với tôi.Cậu dần không còn quan tâm tôi như trước, mối quan hệ của cả hai đã dần mờ nhạt đi lần nhiều.

Vào tháng đó tôi đã chậm kinh nguyệt, trong lòng tôi bắt đầu hoảng sợ mà đi kiểm tra bác sĩ thì nhận được tin " Tôi đã mang thai"

Trong đêm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều để mà báo tin cho cậu thì chỉ nhận lấy được một câu nói đầy lạnh nhạt từ cậu.

" Có chuyện gì không? Nếu không có gì thì anh cúp máy đây!"

Tôi đã bật khóc vội nhấn nút tắt máy.

Lòng tôi đau như có hàng vạn mũi tiêm đâm vào.

Ngày mà tôi thấy cậu đi chung với một cô gái khác ở trong trường với một cách quan tâm khác hoàn toàn so với tôi. Tôi mới dần hiểu ra, cậu chưa bao giờ nói thích tôi. Bởi vì, trong lòng cậu tôi chưa bao giờ quan trọng.

Tôi đã rút hồ sơ học, và nhắn cho cậu trước khi rời khỏi nơi này.

" Chúng ta hãy dừng lại ở đây! Em đã sai khi đã yêu anh!"

Tròn 1 năm quen nhau, chúng tôi đã kết thúc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net