Nuông Chiều Đến Hư Hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ tịch, phu nhân...phu nhân đang đánh nhau với tiểu tam giành bồ của bạn thân cô ấy"

"Cái gì? Mau, mau kêu người đi đánh phụ cô ấy. Không được để vợ tôi bị người khác ức hiếp nghe rõ không?"

Mục Trường Phong quát xối xả vào mặt thư ký Hà làm anh ta chết điến. Rõ ràng là phu nhân đánh người ta mà, sao giờ thành phu nhân bị ức hiếp rồi?

______________________

"Chủ tịch, phu nhân không hiểu sao lại tức giận đập phá hết đồ đạc trong nhà, ..."

"Kêu người đập phụ cô ấy, không được để cô ấy bị thương"

Hmm, chủ tịch, anh giống thê nô quá rồi. Thư ký Hà lặng lẽ ra khỏi phòng hắn và gọi kêu người đến giúp Mục phu nhân.

________________________

"Chủ tịch, phu nhân muốn mua xe"

"Chuyển khoản cho cô ấy"

___________________

"Chủ tịch, phu nhân muốn đi du lịch"

"Book vé cho cô ấy"

__________________

"Chủ tịch,.... "

"Được rồi đó, thư ký Hà! Chuyện nhỏ nhặt như vậy sau này tự anh giải quyết đi, không cần báo cáo với tôi nữa"

"Nhưng mà chủ tịch....."

"Được rồi, ra ngoài, ra ngoài đi"

Hắn bình thản tiếp tục múa đôi bàn tay trên máy tính. Hắn nào đâu biết chuyện mà thư ký Hà sắp báo cáo lại là một chuyện vô cùng, vô cùng quan trọng.

5 phút sau người làm trong nhà gọi đến báo với hắn

"Thiếu gia, thiếu phu nhân dẫn trai lạ về nhà, nghe nói là ngủ qua đêm"

Rầm, rầm, rắc. Bàn làm việc của chủ tịch bị hắn một chưởng đánh sập. (Nội công thâm hậu quá má ơi)

"CMN, thư ký Hà anh vào đây ngay cho tôi"

"Chủ tịch có...."

"Hà Văn, tại sao phu nhân dẫn trai lạ về nhà mà anh không nói tôi biết?"

"Khi nãy tôi..."

"Câm miệng, trừ nữa tháng tiền lương"

Hắn bỏ xuống lấy xe phóng về nhà, để lại anh thư ký đáng thương đang cố nuốt nước mắt. Rõ ràng là anh nói, nhưng hắn không nghe, giờ đòi trừ nữa tháng lương của anh, mẹ già em thơ của anh thì phải làm sao đây? Chủ tịch, người quá đáng lắm!

Mục Trường Phong trong xe cáu gắt và điên tiết khi biết tin vợ mình dẫn trai về nhà.

"Ân Kỳ, lần này em chết với tôi. Tôi sẽ khiến em một tháng không xuống nỗi giường"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net