Nuông Chiều Đến Hư Hỏng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2

Hắn như con hổ đói dũng mãnh xông vào nhà đánh ghen.

Rầm! Cửa chính của căn biệt thự bị hắn đá tung, đập vào mắt hắn là cảnh một nam một nữ đang làm trò mèo mỡ.

"Ân Kỳ, em dám dẫn trai về à?"

Bụp! Hắn vung luôn nắm đấm thần sầu của mình vào mặt gã đàn ông lạ mặt kia.

"Huhu, chồng hết thương vợ rồi"

Cô òa khóc ngồi bệt xuống sàn, nước mắt nước mũi tèm nhem khiến hắn bấn loạn, tay thì túm cổ gã đàn ông kia, tay thì ôm cô dỗ dành.

"Vợ ngoan đừng khóc, chồng sai rồi, đừng khóc nha"

Cô im hẵng. Nhưng không phải vì được hắn dỗ, mà là ngạc nhiên nhìn hắn. Không lẽ hắn ghen quá hóa rồ luôn à? Nếu không thì tại sao hắn lại ôm gã đàn ông kia mà gọi là vợ?

"Chồng! Chồng đang làm gì vậy? Vợ ở đây mà?"

WTF? Vợ ở đó, vậy tao đang ôm ai? Thằng quần khốn nạn này!

Hắn bóc khói lên đỉnh đầu, đem ném gã đàn ông kia ra khỏi nhà một cách không thương tiếc.

"Chồng à, không lẽ chồng...."

Cô nghi hoặc nhìn hắn tay ra dấu hình lưỡi liềm ý bảo "chồng công à?"

"TSK! Thư ký Hà, tôi sẽ công tác trong một tháng. Anh sử lý công việc giúp tôi"

Cúp điện thoại hắn vác cô lên thẳng phòng

"Công hay thẳng, kiểm nghiệm sẽ biết, nha vợ!?"

________________________

"Mục tổng. Anh rung giường thì nói đại đi. Công tác. Công tác trên giường à?" _ thư ký Hà nước mắt ròng rã cắn răng bức tóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net