Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời óng ánh xuyên qua từng kẽ lá,rơi xuống trên gương mặt xinh đẹp.

Bảy năm.

Mọi thứ qua thời gian đều đã thay đổi,từ con đường ngõ nhỏ tới hàng cây ghế gỗ đều so với trước đây khác biệt rất nhiều.

Bước chân cậu chậm rãi đi trên vỉa hè rợp nắng sớm cùng hương hoa.

Trong đầu nhớ về hình ảnh con đường đất cỏ cùng hàng cây phong đẹp đẽ.

Cậu bước chân qua hàng ghế gỗ được sơn màu mới,trước mặt hiện lên ký ức của con đường bảy năm trước.

Hai chàng trai trẻ nắm tay nhau đi dọc theo con đường trải đầy lá phong đỏ đỏ cam cam.

Thiếu niên có gương mặt trắng hồng ngây ngô nhìn chàng trai cười một cái,chàng trai ngẩn người giây lát liền kéo cậu vào trong lồng ngực,ở trên mặt cậu hôn rồi lại hôn.

Cậu nhẹ mỉm cười lướt qua,hình ảnh ký ức như kẹo bông gòn chậm rãi tan đi.

Đi đến một ngã tư đường,bước chân lẫn vào trong dòng người,nghịch ngợm dẫm chân lên từng vạch trắng.

Hình ảnh hai chàng trai trẻ lại hiện lên.

Chàng trai ôm vai cậu thiếu niên,cùng chơi trò chơi đồng bước.miệng hô 1 2 3 4 chân trái rồi lại chân phải cùng dẫm lên vạch trắng.

Một đoạn đường ngắn ngủi người ta chỉ mất chục giây để đi bị hai người kéo dài đến mấy phút.

Thời niên thiếu chỉ là những vạch kẻ hai người cũng có thể chơi đến vui vẻ.

Dừng chân tại trạm xe bus không bao lâu,chiếc xe bus quen thuộc liền đi tới.

Cậu nhanh chân ngồi vào hàng ghế cũ,đưa mắt ngắm nhìn thành phố xinh đẹp được phủ một màu hồng cam nhẹ nhàng của hoàng hôn.

Nhẹ nghiêng đầu như trước đây được tựa vào bờ vai anh rộng lớn,hiện tại chỉ có thể dựa vào cửa kính xe lặng lẽ trầm ngâm.

Xe bus đưa cậu đi qua rất nhiều con phố thân quen,lại đưa cậu đi ngắm nhìn những nơi đẹp đẽ.

Điểm dừng cuối cùng chính là đưa cậu trở lại con đường dẫn về nhà.

Cậu nhàn nhã dạo trên con đường đá xinh đẹp,cậu nhớ người dân quanh đây đều yêu thích trồng hoa.nhà nào cũng đều có những giàn hoa leo vô cùng đẹp mắt thành ra cả con đường cũng trở lên sặc sỡ hơn hẳn.

Lại đi thêm một đoạn ngắn,ngôi nhà khi xưa chẳng mấy chốc hiện lên trong tầm mắt.

Căn nhà vẫn nguyên vẹn như trong ký ức,chỉ có điều được trang trí nhiều thêm hoa cỏ cùng đèn dây,nhìn càng thêm hương vị tươi mới.

Cậu đưa tay chạm vào cánh cổng,nhưng không đẩy ra mà cứ thế đứng đó.

nhìn ánh điện từ căn nhà hắt ra lòng bỗng ấm áp khó tả.

Nghĩ muốn trêu đùa người trong nhà một chút,cậu lấy điện thoại nhấn gọi.

Đầu dây bên kia không quá vài giây liền vang lên giọng đàn ông trầm ấm.

"Em xuống báy may chưa?"

"Người ta đứng đợi anh rất lâu rồi"

"Vậy sao không gọi sớm?chờ thêm một chút,anh đến ngay"

Điện thoại cũng chưa tắt,bên tai nghe được tiếng lục đồ náo loạn,sau đó tiếng mở cửa đóng cửa,tiếng chân gấp gáp chạy ra.

Cánh cổng bật mở,chàng trai ngây người,gương mặt kinh ngạc lại nhiều thêm vài phần kinh hỉ.

Mới nãy cậu còn có tâm tình trêu đùa anh một phen,hiện giờ khi thấy người lại chực muốn khóc.

Cậu nén lại sống mũi cay cay,giọng nói phát ra đều là nghẹn ngào:

"Em đã về rồi đây"

Chàng trai nghe được lời kia điềm nhiên mỉm cười,đứng thẳng người tại nơi đó dang rộng hai tay,ánh mắt nhìn cậu tràn ngập yêu thương.

"Mừng em chở về"

Giống y như trước đây,chỉ cần anh dang rộng cánh tay liền sẽ không nghĩ ngợi thêm gì,cậu một bước thành hai nhào tới.ôm lấy anh thật chặt,cũng cảm nhận vòng tay rắn chắc bao lấy thân hình cậu như không muốn buông rời.

Những lời như rất nhớ anh,thấy anh rất vui hay hạnh phúc gì đó cũng đều k cần nói.

Tất cả thảy đều dùng cái ôm chặt chẽ quấn quýt thể hiện.

Thiên ngôn vạn ngữ trong lòng đều bao trọn trong vòng tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#vcdb