6. Kim Seokjin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Seokjin về muộn, chắc sẽ không kịp ăn gì, đói lắm đây. Được, hôm nay T/b cô sẽ nữ công gia chánh, sẽ nấu cho anh ăn. Nói là làm, cô lục tung tủ lạnh xem còn thức ăn không. Vẫn còn một ít thịt, cá, rau. Ưm, đủ cả rồi.

Mọi hôm Jin làm cá thế nào vậy, thịt có phải rửa không, rau này cắt thái thế nào nhỉ? Khó quá. Nhưng cô vẫn phải làm thôi. Anh đi làm về sẽ đói lắm. Lại lên mạng tìm cách làm cá, làm thịt. Rồi tìm công thức đơn giản nhất để làm, cô thật sự không biết làm mấy món phức tạp.

2 tiếng sau, một mâm cơm "đầy đủ dinh dưỡng" đã sẵn sàng, chỉ chờ anh về nữa thôi.
- Anh về rồi đây.
- Oppa.
- Sao hôm nay vui vậy? Hửm?
- Anh vào nhà đi. Nhanh nhanh.
- Được rồi, anh cởi giày đã.
Kéo Jin vào nhà, khoe thành quả của mình.
- Tèn ten.
- Woww, hôm nay tiểu thư xuống bếp rồi sao? Để anh xem, rán, thịt luộc, rau xào. Đủ dinh dưỡng.
- Anh mau ăn đi.
- Em không ăn sao?
- Ừm, anh ăn trước đi. Lát em ăn.

Thấy cô cứ chắp tay sau lưng suốt, anh nhíu mày.
- Em giấu sau lưng vậy?
- Hả? Không . Anh ăn đi.
- Đưa tay ra anh xem.
Tiến lại gần cô, anh tiến, cô lùi. Cứ thế đến khi cô dựa vào tường. Giật lấy tay cô từ sau lưng.
- A, đau quá.
- Tay em sao thế này? Lại đây anh xem.

- Nói anh nghe, sao lại để bị thương thế này? Anh không nhìn thấy thì em định để cho nhiễm trùng sao?
.........
- Nói. Anh tức giận quát.
- E....em..... Làm đồ ăn cho anh. Không cẩn thận......bị dao cắt trúng.
- Đau lắm không?
Thấy anh không quát nữa mà đổi giọng nhẹ nhàng hỏi cô, cô mếu máo gật đầu.
- Từ sau muốn làm . Nếu không biết thì đợi anh về, anh dạy cho. Tự tiện làm như vậy, em làm sao thì anh sống với ai.
- Nhưng em muốn anh vui thôi, từ lúc lấy anh, em chưa nấu cho anh bữa cơm nào hết.

Anh thở dài, vừa băng bó cho cô vừa nói.
- Anh lấy em về để làm vợ, không phải làm quản gia. Hiểu không? Anh chỉ cần em yêu anh thôi.
- Vậy từ giờ em sẽ không nấu nữa. Để bị thương anh lại lo.
- Ừm, vậy mới ngoan.
- Vậy giờ anh lấy cơm, vợ chồng mình cùng ăn.
- Ưm.

Nhìn bóng lưng anh thôi cô cũng cảm thấy an toàn rồi. Người đàn ông như anh trên đời này chắc chỉ có một quá. Mà cô thì lại may mắn có được anh.

Anh quay lại nhìn cô. Hai người nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net