7. Min Yoongi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Min Yoongi, anh đồ bại hoại, xấu xa, độc ác. anh hại tôi"

Cả công ty bị một phen náo loạn. Cảnh tượng một người đàn ông đang bồng bế một người phụ nữ. Người phụ nữ thì giật tóc, túm tai người đàn ông, còn người đàn ông thì không vẻ gì là tức giận với những hành động ấy, ngược lại gương mặt còn lộ vẻ lo lắng.

- Sao ấy dữ dằn như vậy chứ?
- Đúng vậy, phải em, em nâng anh ấy như nâng trứng vậy đó.
- Phụ nữ các quả đáng sợ .
- Bình thường tôi thấy ấy hiền dịu lắm . Sao hôm nay lại như vậy.
- Haizz, đúng tuổi trẻ. Các , các cậu chưa gia đình nên không biết. Phụ nữ khi đau đẻ sẽ không biết ai xung quanh đâu. Tôi thấy như ấy, thì Min Tổng của chúng ta vẫn còn may chán.
- Vậy nữa? Thế này bình thường, vậy còn kinh khủng thế nào nữa chứ?
- Các cô, các cậu cứ đẻ đi rồi biết.

Lời bàn tán xì xào lập tức rộ lên cả sảnh công ty. Vâng, hai người vừa rồi là Min Tổng và người vợ được anh cưng chiều hết mực Han T/b.

Hôm nay là ngày khám thai định kì của cô. Vì không muốn Yoongi phải vất vả, làm xong việc ở công ty lại phải vòng về nhà đón cô đến bệnh viện, sẽ rất cực khổ. Nên cô theo anh đến công ty luôn.
- Em cứ nhà, lát anh về đưa em đi.
- Như thế anh sẽ mệt lắm. Em không muốn anh mệt.
- Nhưng bụng em giờ to thế này, đi lại nhiều vất vả không?
- Không sao, bác cũng nói đi lại nhiều sẽ dễ sinh .
- Nhưng ......
- Không sao đau . Em sẽ cẩn thận. Giờ đi thôi. Điiiii......
- Vậy để anh đỡ em. Cẩn thận, cẩn thận. Đi từ từ thôi.

T/b phì cười vì hành động lo lắng quá mức của anh. Cô đâu phải trẻ con đâu mà anh cứ lo lắng từng bước chân của như vậy chứ. Ai trong công ty thấy cảnh này lại chả phải sốc. Anh chính là Tổng Giám đốc của Min thị, người luôn kiêu ngạo, lạnh lùng. Vậy mà ở bên cô, anh lại ra dáng là một người đàn ông của gia đình. Cả lúc yêu và sau khi cưới, anh đều rất cưng chiều cô, luôn dịu dàng chăm sóc cho cô. Từ ngày biết cô mang thai, anh càng chăm sóc cô tốt hơn nữa, nếu không muốn nói sự chăm sóc của anh hơi thái quá.
- Này T/b, em đi đứng cẩn thẩn chút.
- T/b à, em không được ăn cái đấy đâu.
- T/b, ăn đi. Anh bảo mẹ dạy anh nấu đấy.
............

Mấy cô trong công ty ban đầu chẳng ai thích cô, vì đơn giản. Min Yoongi là người đàn ông chỉ dám mơ ước mà không được đụng vào. Vậy mà cô lại có thể cưới được anh. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, sự quan tâm của cô với tư cách là phu nhân Tổng Giám đốc tới nhân viên trong công ty, tất cả mọi người trong công ty đều rất quý mến cô, còn nói Min Tổng may mắn lắm mới lấy được một người vợ như bây giờ.

Lại nói đến ngày hôm nay. Vào đến sảnh công ty, mọi người đều đồng loạt cúi chào hai người họ.
- Min Tổng, cô Han.
- Được rồi, mọi người đừng chào tôi như vậy, chào Tổng Giám đốc thôi.

Cô vừa xua xua tay nói, ý bảo mọi người không cần khách sáo với cô như vậy, kèm theo đó là nụ cười tươi như ánh ban mai vậy. Mọi người nhìn cô cùng anh mà không khỏi ngưỡng mộ.
- Oa, nhìn hai người họ đúng đẹp đôi quá đi mất.
- Là ai ngày xưa ghét ấy như......
- Thôi đi. Tôi thích cô ấy còn không hết đó.
- Min Tổng đối với ấy dịu dàng quá đi.
- Ước gì tôiđược một người chồng như Min Tổng. A, nghĩ đến thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.

Cô thì cười dịu dàng, còn anh trước mặt nhân viên luôn trưng ra bộ mặt lạnh te, nhìn thật áp lực mà. Cô có nói anh đừng nên nghiêm khắc quá, mọi người sẽ bị căng thẳng, nhưng anh đâu có nghe, nói như vậy anh mới quản lí được công ti. Phải, phải, anh đúng hết. Đến văn phòng làm việc của anh, đưa cô đến phòng nghỉ riêng.
- Bây giờ em đây đợi anh. Khoảng 2 tiếng nữa anh sẽ quay lại rồi đưa em đến bệnh viện.
- Em biết rồi, anh mau đi làm đi.
- Cẩn thận, đừng để bị ngã hay bị thương.
- Rồi rồi, mau đi đi.
- Em nh.....
- Min Yoongi.
- Anh đi đây, anh đi đây.
Anh hôn nhẹ lên môi cô rồi đi ra ngoài. Một mình ở đây chán thật mà, điện thoại anh ấy cũng thu mất rồi. Anh nói: Sóng điện tử không tốt cho bà bầu. Rồi laptop anh ấy cũng lấy luôn. Haizz, chẳng nhẽ bây giờ cô lại đi ngủ. Cô ngủ nhiều ăn nhiều đến nỗi béo tròn lên rồi đây.

Ngồi ngắm trơi trăng mây gió được khoảng 30p, bỗng nhiên cô cảm thấy khó chịu, rồi bụng bắt đầu từng cơn đau quặn. Cố đến gần chiếc điện thoại bàn ngoài phòng làm việc của anh, ấn số.

Trong phòng họp, không khí căng thẳng. Có tiếng chuông điện thoại reo. Anh sầm mặt.
- Ai còn để chuông điện thoại vậy?
Mọi người còn đang ngơ ngác nhìn xem là ai thì cô thư ký nhắc nhỏ anh.
- Min Tổng, của anh........
Nhíu mày rút điên thoại trong túi, là số trong văn phòng.
- T/b, sao......
- MIN YOONGI, ANH ĐANG Ở ĐÂU VẬY HẢ?
- T/b, bình tĩnh nói anh nghe. Có chuyện gì?
- Yoongi, bụng.......bụng em đau quá.
- Được rồi, đợi anh.

Ngay lập tức rời khỏi phòng họp.
- Cuộc họp hôm nay đến đây thôi.
Chỉ bỏ lại vỏn vẹn một câu, anh ngay lập tức chạy về văn phòng. Bế cô xuống dưới, đưa đến bệnh viện. Cảnh tượng thế nào thì mời kéo lên trên 😂😂😂.

- Jin hyung, mau mau xem giúp em. Cô ấy.....
- T/b sinh sớm vài ngày rồi. Y tá mau đưa cô ấy đến phòng cấp cứu, lập tức chuẩn bị cho tôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net