#Part_1:Không_thể_nói_lời_yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  #TramTram

Cô là sinh viên đại học và hiện đang thực tập tại một công ty, chức vụ của cô chỉ là trợ lý giám đốc thôi nên cơ hội gặp mặt giám đốc hầu như là không có.

Nghe đồng nghiệp nói là giám đốc rất hòa đồng và dễ gần nhưng đến khi cô gặp mặt thì cô lại nghĩ khác, giám đốc lúc nào cũng cười nhưng nụ cười không đạt tới đáy mắt, ở trong ánh mắt đó cô thấy được tịch mịch, cô đơn và một thứ gì đó xa xăm mà cô không thể nắm bắt được.

Cô quyết tâm tìm hiểu anh-một con người khó thân nhưng dễ gần, nhưng cô không biết một ngày nào đó cô sẽ "đánh mất trái tim mình"
Dò hỏi những bà tám trong công ty thì cô biết được lịch trình của anh:
-Sáng nào anh cũng chạy bộ quanh công viên nên cô cũng gắng dậy, rời khỏi tổ chăn ấm áp.
"Chào giám đốc, anh cũng chạy bộ sao?"
"Đúng vậy, đây là thói quen."Anh cười mỉm, xong lại tiếp lời:"Ngày nào em cũng chạy sao."
"Đúng vậy."Cô nói dối mà mặt không đỏ tim không đập.
-Biết được cuối tuần nào anh cũng tới nhà sách trung tâm nên cô mừng thầm, vì đó là "Ổ" của cô mà, thay vì người ta đến đọc sách kinh tế, môi trường, xã hội,............thì cô lại tới kệ sách quen thuộc toàn là ngôn tình.
"Giám đốc, trùng hợp thật, anh cũng tới đây xem sách sao." Đây là lời thoại quen thuộc trong mấy ngày qua cô dùng.
"Trùng hợp thật." Anh lại cười, nụ cười của anh rất đẹp nhưng lại làm cô cảm thấy rất chán ghét.
-.................
Mấy hôm nay không thấy anh chạy bộ, công ty cũng không thấy tới làm cô sốt ruột chết đi được, không biết anh đã xảy ra chuyện gì.
"Mọi người, tin động trời, giám đốc anh minh thần võ của chúng ta mấy hôm nay không tới công ty vì bị bệnh."
"CÁI GÌ." Đồng nghiệp chưa nói xong thì cô đã hét lên, cứ đi tới đi lui như hễ người bị bệnh là cô vậy, mấy bà tám thì lại có dịp:
"Làm sao lại lo như vậy, người ta mà không biết còn tưởng em với xếp có gian tình ấy chứ."
"Đúng vậy, đúng..............."
Gian tình, lúc nào thì cô có gian tình với anh, mà tại sao khi nghe tin anh bị bệnh thì cô lại lo như vậy chứ, có lẽ cô đã thích anh rồi chăng.
Hết giờ làm cô đến thăm anh, thấy của nhà anh không khóa nhưng bên trong lại nghe tiếng nói chuyện.
"Không biết cô bé đó sao rồi nhỉ."
"Cô bé nào?"
"Thì cái cô bé mà sáng nào cũng chạy bộ chung với cậu ấy, mấy hôm nay cậu không chạy chắc cô bé đó buồn lắm nhỉ, tên cô bé đó là Mạn Nhi sao??"
"Tên cô ta là gì tớ còn không biết nói gì đến buồn hay không buồn, mà cô ta có buồn hay không liên quan gì đến tớ."
"Nhưng mà hình như cô bé đó có ý với cậu."
"Không nhìn lại mình, cô ta xứng sao."
Tới đây thì cô không nghe tiếp nổi nữa, quay người bước đi mà không biết nước mắt rơi từ lúc nào, miệng còn lẩm bẩm hai chữ "xứng sao, xứng sao..............", haha thực buồn cười mà, đến cả tên cô là gì anh còn không biết thì nói gì đến xứng hay không xứng. Tại sao anh có thể nói như vậy, ừ thì gia thế cô không bằng anh, nhưng đó là điều cô muốn là được sao, chẳng lẽ anh chỉ đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài thôi sao. Bây giờ cô mới phát hiện cô không phải thích anh mà là yêu, cô yêu anh nhiều hơn cô tưởng, nhưng cũng nhận lại một câu nói mà cô không bao giờ quên.
-----------------
"Anh hẹn tôi ra đây có việc gì."
"Tôi muốn nói chuyện về Thần, cậu ấy..........." lời anh ta nói chưa hết đã bị cô cắt ngang.
"Nếu anh hẹn tôi vì muốn nói chuyện về anh ta thì xin lỗi, tôi không có gì để nói với anh hết."
"Khoan đã, xin cô hãy nghe tôi nói hết. Thần, cậu ấy bị mắc một căn bệnh tim bẩm sinh, lúc phẫu thuật xong thì cậu ấy cần tịnh dưỡng nhưng lại có lệnh triệu tập quân sự gấp nên khi đi rồi về được thì bệnh tình của cậu ấy ngày một nặng, bây giờ phải có một trái tim để thay cho cậu ấy, nếu không......, với lại ca phẫu thuật chưa chắc thành công, cậu ấy sợ cô sẽ đau khổ nên mới dựng lên màn kịch bữa trước."
Thẩn thờ đi trên đường và suy nghĩ về những điều vừa rồi, nếu không có trái tim mới thì chẳng phải anh sẽ..........Không, không thể có chuyện đó được.
"RẦM"
Cô nằm đó, máu chảy rất nhiều, nhưng cô chỉ gắng gượng để mình không nhắm mắt. Đến khi cứu hộ tới thì cô hơi nhếch môi mỉm cười.
"Khi...tôi...đi...rồi,làm.....ơn..h..ã..y....đem...tr..á..i....tim........c..ủ...a...tôi....cho..một.....n..gười...tên..là....Âu..Dương....Thần...nhưng....hãy....g..i..ấu.....tên...củ...a...tôi....đ..i..."
Điều hối tiếc nhất đời cô là chưa nói với anh ba chữ ấy, có lẽ không còn cơ hội nữa rồi "Âu Dương Thần, em yêu anh".
Mắt cô nhắm lại, một giọt lệ chảy ra, mà bên kia có một người đang đấu tranh với tử thần.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net