Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúc hai người hạnh phúc.

Trong đám cưới của anh và cô ấy. Tôi đứng trước mặt nở nụ cười chúc phúc nhưng đâu ai biết rằng sâu thẵm trong trái tim của tôi nó lại đang rỉ máu.

Khẽ nâng ly rượu vang sóng sánh đưa về phía anh thay lời chào.

Anh cười rồi từng bước tiến về phía tôi.

- Cảm ơn vì hôm nay em đã đến chung vui cùng bọn anh.

Tôi im lặng nhấm nháp lấy từng vị ngọt mà ly rượu vang này mang lại.

Thật ra, hôm nay tôi đến đây cũng chỉ muốn xem cuộc sống của anh như thế nào thôi.

- Cũng nhanh nhỉ...- Tôi nhìn anh, ánh mắt đượm buồn rồi nói tiếp - mới đó mà cũng đã 5 năm...

Còn nhớ hôm tôi đến tìm anh nói lời yêu, là một ngày tuyết đầu mùa.

Những bông hoa tuyết rơi lất phất ngoài kia mang đến nhiều niềm hạnh phúc khó tả. Tôi quay đầu nhìn người đang sánh vai bên cạnh khẽ khàng thủ thỉ:

-... Em thích anh. Thật lòng đấy...

Anh quay sang nhìn sâu vào đôi mắt tôi, ánh mắt phức tạp xen lẫn tia bối rối.

- Nhi à, anh...

Anh vừa mở lời, liền bị tôi chặn lại:

- Em biết anh không thích em, anh đơn giản chỉ xem em như là em gái. Nhưng... biết làm sao được, sự thật là em thích anh mất rồi. Nếu hôm nay em không nói ra, em sợ sau này em sẽ hối hận.

- Anh xin lỗi...

Nghe được câu trả lời của anh tim tôi không khỏi nhói đau, không hiểu sao khóe mắt lại nhòe đi. Rõ ràng biết trước câu trả lời là như vậy nhưng cớ sao tôi lại không thể ngăn cản được những giọt nước mắt đang trực trào muốn rơi nơi khóe mắt.

Tôi vội xoay người bước đi, để mặc anh cũng như để mặc lại mối tình đơn phương mà tôi dành cả thanh xuân ở lại phía sau.

Thời gian cứ thế trôi đi, tất cả mọi thứ giờ đây chỉ còn lại là kỉ niệm. 5 năm không phải là khoảng thời gian quá dài mà cũng không phải khoảng thời gian quá ngắn, chỉ là 5 năm đủ để làm một con người thay đổi. Vậy sao 5 năm đó lại không làm trái tim tôi thay đổi?

Nhìn anh nắm tay người khác bước vào lễ đường mà cô gái đó không phải là tôi, tim tôi lại lần nữa rỉ máu như bị ai đó khoét sâu vào vết thương lòng mà tôi đã cố gắng trôn sâu vào trong quá khứ.

Tôi vôi vã xoay người bước ra khỏi buổi tiệc.

Một giọt... hai giọt... Nước mắt cứ thế tuôn rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt. Thật đắng chát làm sao.

Tôi đã cố giấu đi những giọt nước mắt muốn trực trào rơi nơi khóe mắt giống như 5 năm trước tôi đã từng làm, cũng như cố giấu đi sự yếu đuối trong tôi, nhưng đến cuối cùng tôi vẫn không thể...

Quả thực đúng như người ta nói: Muốn đi dự đám đám cưới của một người mình từng thương thì cần nhiều hơn cả một lòng dũng cảm...

Nhưng có lẽ tôi cũng mãi chỉ là 1 kẻ hèn nhát mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net