Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta là một kĩ nữ. Ở đế đô này ai mà chẳng biết Thanh Khuê ta là người có nhan sắc bậc nhất không ai sánh bằng.

Họ nói nàng kiêu ngạo. Đúng, nàng kiêu ngạo...

Họ nói nàng ích kỉ. Đúng, nàng cũng rất ích kỉ...

Nhưng họ nào biết rằng sự kiêu ngạo, ích kỉ ấy chỉ là một vỏ bọc mỏng manh cho sự yếu đuối của ta.

Ta luôn nghĩ rằng mình không xứng đáng để có được một tình yêu trọn vẹn bởi lẽ tấm thân này của ta đã quá nhơ nhuốc rồi.

Từ khi còn nhỏ ta đã phải học cách hầu hạ những tên đàn ông xấu xa đó như thế nào. Ta bụ họ

thứ mà những người con gái luôn quý trọng ấy ta đã không còn...

Nhưng riêng chàng, chàng chấp nhận tất cả mọi thứ để yêu ta.

- Cái thứ trinh tiết rẻ tiền ấy ta không cần. Ta chỉ cần nàng. - Chàng nhìn ta, trong ánh mắt của chàng tràn ngập hình ảnh của ta.Chàng cứ thế tiến vào cuộc sống ta. Từng chút một bước vào trong tim ta và thành công đánh đổ lớp phòng bị của ta.

Nhưng...

Ta và chàng làm sao có thể đến được với nhau. Chàng đường đường là một vị thái tử đầy quyền quý. Còn ta một kĩ nữ bị người đời khinh rẻ, chế giễu... Hai ta dù có sống chung một bầu trời thì vẫn không thể chọn vẹn bên nhau...

(...)

- Nàng cố gắng đợi ta, đợi ta lên làm vua, ta nhất định sẽ cho nàng một danh phận.

- Danh phận??! Một kĩ nữ bị người đời khinh rẻ như ta cần chi một danh phận, ta...ta chỉ cần chàng.

- Nàng yên tâm, ta nói được sẽ làm được...

Đúng như chàng nói. Chàng thực sự cho ta cái gọi là danh phận.

Khi mới lên làm vua chàng lập tức phong ta lên làm hoàng hậu mặc cho sự phản đối gay gắt của quan lại triều đình.

Ta làm sao gánh nỗi cái danh phận mà chàng nói đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net