3. Đoản_Ly hôn hay không.? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Có thể đừng ly dị hay không?' cô nhìn anh khẩn thiết.

'Cô đúng là không hiểu chuyện, đã làm tới mức độ này mà cô vẫn còn ngu ngốc tin rằng tôi sẽ níu kéo cô lại lần nữa sao?' anh lạnh nhạt quăng tập tài liệu qua 1 bên, cầm chai nước suối nốc cạn.

'Lâm Dực Dương xin anh hãy nghĩ lại những ngày tháng hạnh phúc trước đây, hãy để tôi được ở lại'

Hai năm trước, bất chấp mối thù dòng tộc, cô bán mạng yêu anh, sống chết đòi làm vợ anh, cứ tưởng sẽ có cái kết hạnh phúc bên người mình yêu, nào ngờ hôn nhân này chỉ là sự mở đầu cho những âm mưu toan tính của anh.

Cô đã từng mang thai, nhưng mỗi lần phát hiện trong bụng cô có đứa nhỏ, anh không hài lòng ép cô phải phá bỏ nó. Bây giờ như thế nào anh lại nói với cô muốn có một đứa con, nhưng muộn rồi cô đã bị vô sinh, cô sẽ không bao giờ mang thai con của anh được nữa.

Chính anh đã ép cô ra nông nổi như vậy, không hiểu cho cô, không yêu thương cô nhiều hơn. Ngược lại cô bây giờ trong mắt anh chẳng khác gì cái gai cần nhổ bỏ, cô biết mình là cây không trái nên an phận thủ thường, luôn làm tốt bổn phận người vợ, anh nói cái gì cũng nghe theo, thậm chí ban đêm cô thừa biết anh không về là do anh cần giải quyết nhu cầu, cũng tốt thôi cô không làm được cứ để người phụ nữ khác giúp anh.

Nhưng lòng tham con người vô đáy, bao nhiêu đó vẫn chưa đủ khoả lấp dục vọng của anh, trên chiếc giường của cô, anh cùng ả tiện nhân hoang ái, đồ ngủ của cô ả mặc, nước hoa của cô ả thoa, giường của cô ả nằm, thậm chí chồng của cô ả cũng xài.

Cô nói muốn ly dị, anh đưa cô tờ đơn có sẵn chữ kí của anh, thậm chí một lời giả dối níu kéo cô anh cũng không buồn thốt ra.

'Cô muốn bao nhiêu?' anh tháo mắt kính bỏ xuống bàn, hai tay xoa xoa thái dương, mắt nhắm hờ, mệt mỏi dựa lưng vào ghế.

'Tôi không cần tiền của anh, chỉ cần cho tôi ở bên cạnh của anh là đủ'

'Cho dù trở về, vị trí của cô cũng không còn như ngày xưa đâu' anh nhoài người với tay nâng cằm, ánh mắt băng lãnh như mũi băng xuyên thấu vào tim cô.

'Tôi chấp nhận' cô nhìn anh kiên định.

Anh im lặng nhìn cô, tập trung đoán xem tâm tư của cô như thế nào. Ánh mắt buồn man mác, cái nhìn vô định không tập trung rơi ở chỗ nào. Anh đoán không ra rồi.

'Nhưng cô đã hết giá trị lợi dụng, đơn tôi đã kí, cô không đồng ý cũng không sao' anh đứng dậy quay lưng nhìn ra cửa sổ.

Con tim cô tan nát, thì ra trước giờ anh chỉ lợi dụng cô làm bàn đạp, vậy mà cứ tưởng anh thật lòng yêu mình, cô tưởng mình không sanh con được nên mới bị ghét bỏ, bị anh đối xử tệ bạc cũng nhẫn nhục chịu đựng.

'Đó cũng là lí do anh bắt tôi phá thai hết lần này đến lần khác?' cô đau đớn.

Anh im lặng, nhưng cô thừa biết câu trả lời rồi.

'Anh không cần viết chi phiếu đâu, sau này đều đặn mỗi tháng gửi vào tài khoản là được'

'Tôi không muốn dây dưa quan hệ gì với cô nữa, tại sao bây giờ không lấy luôn một lần, sau đó đi đâu đó hưởng thụ cuộc đời độc thân' anh cười mỉa mai.

Cô nhếch mép khỉnh bỉ_ 'Anh lầm rồi. Tôi không phải loại người làm việc gì cũng chỉ nghĩ đến lợi ích bản thân. Tôi bảo anh làm như vậy, bản thân chắc chắn có sẵn suy tính rồi'

'Sao?' anh ngạc nhiên nhìn cô, mới lúc nãy còn hèn hạ cầu xin mà bây giờ khẩu khí lại lớn như vậy.

'Tôi là dùng số tiền đó để lo cho đứa nhỏ trong bụng'

Có chút nghi hoặc, anh nghiêng đầu 'Của ai?'

'Lâm Dực Dương bây giờ tôi đã không còn là vợ của anh, anh hỏi để làm gì'

Anh nãy giờ bình thản đến vậy, mà lúc này đây không thể kiềm chế được chính mình, trong lòng hừng hực ghen tức, ánh mắt giận dữ hằn tia máu.

Anh gắt_ 'Tôi hỏi lại lần nữa, nó là con của ai?' giọng anh trầm đục, thanh âm trầm lắng lạnh buốt tâm can.

Cô nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ thường, lúc mới bước vào đây cô cứ nghĩ mình mới là kẻ đáng thương nhất, nhưng bây giờ thấy anh như vậy cô nhận ra kẻ đáng thương nhất chính là anh.

Một con người bị ác quỷ ăn hết linh hồn, đầu óc đầy mưu mô, sống trong ghen tuông thù oán, cuộc đời ngập trong tội lỗi, cuối cùng vẫn là cô độc.

'Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó' anh quát.

'Anh muốn biết bố nó là ai sao.? Tôi cho anh biết bố nó chính là một tên vô cùng khốn nạn, đối xử với mẹ nó vô cùng tồi tệ. Chối bỏ nó ngay từ khi chưa tượng hình, bố nó là một con ác quỷ' cô quay lưng bước đi.

Anh buông người xuống ghế, tức giận quăng hết giấy tờ xuống đất, đập vỡ cả laptop.

'Tại sao cô giấu tôi? Tại sao không cho tôi biết sớm?' anh tức giận cầm điện thoại gọi một cuộc.

'Luật sư Trần! Lập tức xé ngay giấy ly hôn, xé ngay cho tôi. Tôi không ly hôn nữa, tôi không thể để cô ấy đi như vậy được'

_____

#Song Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net