HÃY ĐỂ EM RA ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời Sài Gòn hôm nay lạnh lắm, anh à!! Cái rét đầu đông dường như đang cào xé hình bóng cô độc này...Anh ơi, anh đang ở nơi nào? Sao mãi chẳng về với em....

Anh có biết không? Sài Gòn chính là nơi cho em tình yêu đong đầy nhất của anh, nhưng cũng chính nó đã cướp mất đi mọi thứ vốn dĩ tốt đẹp mà em đang có.

Mai này, khi nhìn lại tất cả liệu anh có hối tiếc điều gì? Chắc là sẽ không đâu anh nhỉ, vì cô ấy mới chính là người mà anh yêu thương...

Hôm nay là ngày Giáng Sinh, người người nhà nhà đều quây quần cùng nhau bên bếp lửa hồng. Tiếng cười đùa của đám trẻ đang trêu nhau, tiếng rao hàng của cô bán bánh...Mọi thứ hòa quyện làm cho không khí nơi đây thêm phần nhộn nhịp.

Những đôi tình nhân tay trong tay hạnh phúc dạo bước trên con phố đông đúc, chật chội người qua lại ấy, khiến lòng em nôn nao, đợi chờ...Chắc có lẽ đêm nay anh sẽ lại đến nhỉ!!

- Năm, sáu, bảy, tám...

- Na chơi ăn gian, lêu lêu..anh không chơi với Na nữa.

Cô bất giác nhìn lũ trẻ mà lòng mặn đắng. Chẳng phải đây chính là hình ảnh mà cô đang mong mỏi trong tương lai sao? Nhưng mà....

- Huhu...anh Nam là đồ đáng ghét, Na giận anh luôn, không bao giờ chơi với anh nữa đâu.

- Cô bé con thấy cậu nhóc bỏ đi thì khóc toáng lên.

Mãi năm phút sau, cậu bé mới trở lại với que kem socola trên tay, miệng nở nụ cười tươi như ánh mặt trời nhìn cô bé đầy chăm chú:

- Anh mua cho Na này...có thích không?

- Huhu...anh Nam không thương Na, anh bỏ Na đi...- Cô bé ngước lên nhìn cậu nhóc trước mặt mà mếu máo.

- Ngoan, anh thương...Na đừng khóc nữa, sau này anh sẽ bảo vệ Na, không làm Na khóc nữa đâu.

Nam ôm cô nhóc vào lòng mà an ủi, bất giác Ngọc Mỹ cô nhìn thấy giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi trên đôi gò má gầy guộc của cậu bé.

Cô định bước đến gần hai đứa trẻ, nhưng rồi lại thôi...Thằng bé này, sao mà giống Kim Tử Long anh quá!

Vội vã quay về nơi chiếc ghế đá lạnh lẽo, bất chợt cô bỗng nghe thấy một thanh âm quen thuộc gọi mình, trông phút chốc cô bỗng rơi vào cơn mơ hồ ảo ảnh:

- Ngọc Mỹ, là em...- Một giọng nói trầm ấm và đầy nam tính vang lên, xóa tan đi mọi cơn lạnh giá của màn đêm.

- Anh Long...anh..- Cô lắp bắp không nói nên lời.

- Em vẫn còn nhớ nơi này sao? - Kim Tử Long anh nhìn cô mà ánh mắt ngập tràn nỗi xót xa vô hạn.

- Nhớ chứ anh, mối tình đầu mà... - Ngọc Mỹ cô chua chát mỉm cười, rồi cụp đôi mắt ướt nhìn xuống chân mình.

- Anh xin lỗi, em đừng khóc.. Ngọc Mỹ...

Cơ thể lực lưỡng bỗng chốc khuỵu xuống đất, Kim Tử Long anh nhẹ nhàng nâng gương mặt mỹ miều của cô lên đối diện với mình, giọng nói có đôi phần nghẹn ngào.

- Em khoác chiếc áo này vào đi kẻo lại ốm, mà có vẻ như giáng sinh năm nay lại lạnh hơn các năm trước thì phải...

Anh vừa nói rồi lại khẽ ôm nhẹ cô vào lòng, tựa như những ngày đầu cả hai đang còn yêu vậy...

Tất cả mọi điều anh làm cho cô ngay lúc này với nụ cười hiền lành, giọng nói ngọt ngào ẩn chứa nhiều tâm tình ấy, đều là sự quan tâm chân thật sao? Không...không thể nào...

- Anh Long, chúng ta đã không còn là của nhau nữa rồi...vậy nên...

Cô bỏ lửng câu nói, rồi vô thức đẩy nhẹ vòng ôm của anh ra và vô hồn bước đi về phía bên kia đường. Mãi thẫn thờ nên cô chẳng để ý đến chiếc sẽ tải đang từ đằng xa lao nhanh tới mình....và rồi:

- Kíttttt...cô kia, cô bị điên hả, muốn chết lắm sao? - Tên tài xế giật nảy người phanh xe lại kịp thời, khuôn mặt đầy vẻ tức giận mà hét lên với cô.

Ấy vậy mà cô chẳng nói năng gì, cứ như thế bước thẳng vào một quán cafe nhỏ quen thuộc nơi góc phố đầy nét thân thương và lãng mạn ấy.

-------------------

Khung cảnh của quán được thiết kế rất đơn giản và mộc mạc, nó mang biết bao nhiêu nét hoài niệm xen lẫn chút thương nhớ miên man...

Cô lặng lẽ ngồi ở một góc khuất gần cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ các hoạt động của quán. Những nhân viên ở đây, họ đang tất bật phục vụ và đón tiếp những cặp tình nhân hạnh phúc, nên có lẽ họ đã quên mất người con gái bé nhỏ như Ngọc Mỹ cô rồi.

Ở đây chắc chỉ có cô bơ vơ một mình như thế thôi. Vì ai cũng có đôi, có cặp mà...Giá như ngày ấy không xảy ra cớ sự đầy đau thương đó, chắc có lẽ giờ đây cô đã hạnh phúc hơn cả họ rồi...

Đang mông lung với những suy nghĩ đầy phức tạp trong đầu, đôi mắt của cô bất giác nhìn thấy cây đàn vĩ cầm đang nằm trơ trọi một góc nơi chiếc bàn bị bỏ hoang, Ngọc Mỹ cô vô thức mỉm cười mà nơi ngực trái đau đến tột độ.

À ra là...khi những gì đã không còn ý nghĩa nữa, thì mọi thứ sẽ bị vùi lấp đi. Cũng giống như cuộc tình của cô vậy, một khi đã không còn yêu, thì mọi lời nói yêu thương đều sẽ hóa thành tàn tro.

- Bảo bối nè...em uống sinh tố nhé, để anh gọi - Anh Long mỉm cười nhìn cô nói.

- Ơ...em có bảo anh đâu, làm sao anh biết em thích uống sinh tố cơ chứ - Cô bất ngờ trước sự quan tâm của anh.

- Vì em là người yêu của anh và sắp tới sẽ là mẹ của các con anh, được chưa cô nương - Kim Tử Long anh nựng đôi má phúng phính đã ửng hồng của cô mà chọc ghẹo.

- Em đánh chết anh nè...dám giỡn với em sao.

Ngày ấy cô rượt đuổi anh chạy lòng vòng cả buổi trong quán, khiến mọi người một phen náo loạn vì lo lắng cho anh, vì họ nghĩ nếu để cô bắt được chắc anh sẽ mềm xương mất.

Ấy vậy mà, tất cả giờ đây chỉ còn lại là màu kỉ niệm, bởi lẽ người ấy của anh chẳng phải là Ngọc Mỹ cô nữa rồi.

Anh đã chọn con đường đi không có cô bên cạnh, một con đường ngọt ngào hơn vì cô ấy mới là người anh cần trong suốt quãng đời còn lại.

Duyên phận của em và anh, có lẽ không đủ để tạo nên một kết thúc đẹp như trong truyện cổ tích. Công chúa và hoàng tử ở ngoài thực tế, đã mãi mãi không thể đến được với nhau, chỉ vì phù thủy đã chiếm trọn trái tim của hoàng tử.

- Ủa Ngọc Mỹ, em đến lúc nào...sao không gọi cho chị - Thấy cô thẫn thờ ở nơi góc khuất của quán, chị chủ Mộc Lan chạy đến mừng rỡ bắt chuyện.

- Em mới đến thôi chị, mà cây đàn vĩ cầm kia, chị định bỏ nó đi thật sao? - Đôi mắt ngấn lệ, cô nhìn chị chủ quán hỏi trong vô thức.

Có lẽ đây là món quà kỉ vật đầu tiên mà cô và anh đã cùng nhau dành tặng cho không gian riêng của quán. Ngày đó, anh là một nghệ sĩ chơi đàn vĩ cầm đầy điêu luyện, còn cô là một ca sĩ phòng trà rất nổi tiếng. Sự kết hợp xuất sắc của họ đã khiến cho quán cafe bé nhỏ nơi góc phố vắng, bỗng chốc nổi như cồn. Khách ra vào của quán ngày một đông, nên chị chủ mừng lắm. Chỉ là cách đây bảy năm, cả hai đã không còn xuất hiện cùng với nhau nữa, nên chiếc vĩ cầm cũng vì thế mà bị lạc phím trùng tơ...

- Chị...chị định là như vậy, vì từ khi không có em và Long ở đây, nó không còn được sử dụng nữa, có lẽ đã hư mất rồi - Chị chủ Mộc Lan nói với vẻ đầy tiếc nuối.

- Cũng đã bảy năm rồi chị nhỉ... - Cô vừa nói mà những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má hốc hác.

- Em và Long sao rồi, lâu quá không còn thấy hai em đến đây với quán, có chuyện gì với hai đứa sao? À...để chị làm món sinh tố dâu quen thuộc cho em nhé...

Mãi một lúc ngồi nói chuyện với nhau, thì chị chủ mới nhận ra mình quên hỏi cô cần uống nước gì, nên vội vã gọi nhân viên phục vụ trong quán làm cho cô một ly sinh tố. Nhưng rồi cô từ chối thứ thức uống quen thuộc đã theo mình suốt bao năm, bằng một giọng nói nghẹn ngào:

- Không cần nữa chị ạ...hãy cho em một tách cafe nóng không đường, không đá chị nhé.

- Nó sẽ rất đắng đó em - Chị Mộc Lan nhìn cô nghi ngờ.

- Vâng, em biết chứ...nhưng mà em đã quen rồi chị, có lẽ là từ khi chúng em chia tay nhau...

Thấy cô như sắp ngất đi vì khóc, chị Mộc Lan ôm chầm lấy cô mà vỗ về an ủi...Có lẽ là cô kìm nén cảm xúc đã quá lâu rồi, nên khi gặp chị...cô mới được giải tỏa mọi uẩn khúc trong lòng mình.

- Ngọc Mỹ nè, hai em có duyên đến với nhau..nhưng đáng tiếc lại không có phận khi cùng nắm tay nhau đi qua giông bão, thôi thì...em cố gắng vượt qua nhé, chị tin rồi em cũng sẽ tìm được tình yêu của đời mình mà - Chị Mộc Lan đã vực dậy tinh thần cô bằng lời nói đầy lạc quan ấy, nhưng chẳng hiểu sao lòng cô vẫn đau đáu một nỗi niềm rất khó diễn tả.

- Cảm ơn chị đã hiểu em, có lẽ em làm phiền chị nhiều rồi, chị cứ đi làm việc đi...mặc kệ em - Ngọc Mỹ cô lau nước mắt mà cứng rắn nói với chị chủ quán.

- Em có ổn thật không? Hay là...

- Để cô ấy cho em...

Chị chủ chưa kịp nói hết câu, thì bên cạnh đã xuất hiện một giọng nói thâm trầm, đầy ngọt ngào vang lên. Cô ngơ ngác nhìn trân trân vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình, lại là anh ấy sao - Kim Tử Long.

- Hai em nói chuyện với nhau nha, chị vào trong có chút việc..

Chị chủ Mộc Lan khéo léo lên tiếng muốn rời đi, để anh và cô có khoảng trời riêng trò chuyện với nhau.

Cả hai lặng lẽ nhìn nhau không một câu nói, khiến cho mọi thứ xung quanh dường như trở nên nặng nề hơn. Rồi bỗng nhiên Kim Tử Long anh chăm chú nhìn vào đôi mắt đã sưng húp của cô mà lòng vô cùng xót xa, nếu như ngày ấy anh không lầm lỡ thì chẳng để mất cô như bây giờ....

-------------------

Bảy năm về trước, có một mối tình đầu vốn dĩ rất đẹp...nhưng nó đã bị phá vỡ bởi một trò chơi thử khá là mạo hiểm của cô. Hiển nhiên, dù phải gánh lấy mọi đau đớn nhưng cô nghĩ rằng đó là một quyết định đúng đắn của chính mình. Vì cô biết những gì thuộc về bản chất, thì mãi mãi nó sẽ không bao giờ thay đổi.

Và trong một talkshow trải lòng về cuộc đời của chính mình, cô đã nhắc lại câu chuyện tình đầy bi kịch đó cho mọi người cùng nghe...

Ngày ấy, Ngọc Mỹ cô tình cờ có được một chiếc sim điện thoại mới, cô vì muốn biết sim ấy có hoạt động được hay không, nên cô đã bấm gọi cho anh. Khi thấy nó đỗ chuông, thì cô mới nhận ra rằng nó vẫn sử dụng được nên cô đã tắt máy. Thế là khoảng vài phút sau, như cô dự đoán anh đã nhắn tin lại:

- Ai vậy?

- Em là Trinh Trinh nè anh - Ngọc Mỹ cô bỗng ngập ngừng, rồi nhắc tới một cái tên mà cô biết đấy là người mà ngày xưa anh đã từng rất thích.

- Ủa, Trinh hả, đây là số điện mới của em phải không...để anh lưu lại nhé.

Dù không biết khuôn mặt Kim Tử Long anh lúc ấy như thế nào, nhưng cô vẫn đoán ra được rằng...anh đang rất vui vì sự xuất hiện bất ngờ của cô ấy.

- Vâng, thế anh cứ lưu số của em đi, mà dạo này anh sao rồi có khỏe không?

- Ừ anh thì vẫn khỏe, hay là hôm nào mình đi cafe nhé em - Giọng anh bất chợt thay đổi hẳn, khiến trái tim cô se thắt lại.

- Vậy...khi nào rảnh thì hai anh em mình đi cafe cũng được anh ạ - Cô run run gửi dòng tin nhắn sang cho anh, mà khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

- Nhưng mà đi cafe thì không có không gian riêng tư của hai đứa, hay là mình đi chỗ khác đi em...

- Chỗ khác là chỗ nào vậy anh?

- Ừ...hay mình đi khách sạn nha em.

Từ khi thấy dòng tin nhắn của anh đập vào mắt, Ngọc Mỹ cô đã bất lực buông xuôi tất cả...thì ra là...bấy lâu nay anh đã có ý nghĩ phản bội lại tình yêu chân thành của cô. Có lẽ anh chỉ xem cô như là một thứ đồ vật dùng để tiêu khiển, thích thì chiều chuộng nâng niu cô hết mực, còn không thì cứ trêu hoa cợt liễu khiến trái tim vốn lành lặn của cô, chỉ trong phút chốc lại tan nát.

- *Xoảng...aaaaa* - Cô ngồi bệt dưới sàn nhà cầm cốc nước để trên bàn phấn định uống, thì bỗng nhiên nó rơi xuống đất...vỡ tan.

Khi tiếng đổ vỡ chát tai vang lên, cũng là lúc Ngọc Mỹ cô ngã khuỵu xuống đất bất tỉnh. Mảnh ly bắn ra tung tóe, khiến cho tấm thân mong manh ấy của cô rướm phải những giọt máu đỏ tươi và nồng đậm như mùi men rượu đắng.

-----------------

Sáng hôm sau, khi biết mình tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, Ngọc Mỹ cô đã hoảng loạn tìm về nơi căn phòng ngủ bé nhỏ quen thuộc ấy, nhưng mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi, khiến cô choáng váng mà ôm lấy đầu ray rứt mãi không nguôi.

Cô không muốn nhớ...không hề muốn nhớ lại mọi chuyện tồi tệ xảy ra đêm qua...nhưng sao nó cứ mãi xuất hiện trong đầu, làm cô thấy khó thở đến vô tận. Cô đau lắm...nhưng Kim Tử Long anh nào có hay chứ.

Vốn dĩ cô nghĩ mình sẽ mạnh mẽ và không bao giờ được khóc trước mặt anh ấy nữa, nhưng rồi chẳng hiểu vì sao nước mắt cô cứ vô thức rơi mãi...rơi mãi.

Sau một hồi vật vã với nỗi đau của mình, cô mới kịp định thần lại mọi thứ, thì một lần nữa bóng hình của anh xuất hiện.. khiến trái tim của cô như muốn rã rời.

- Ngọc Mỹ, em tỉnh lại rồi...có mệt lắm không? - Kim Tử Long anh vẫn hết mực lo lắng và chăm sóc cho cô, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Em thì có làm sao, vẫn khỏe mạnh lắm, không chết được đâu anh - Cô hững hờ đáp.

- Cô ngốc này, hôm nay sao em nói chuyện lạ thế.. - Anh nhìn chăm chú vào đôi mắt sưng húp của cô, mà lòng không khỏi xót xa.

Cô thì lặng thinh ngoảnh mặt nhìn về hướng cửa sổ, không thèm đối mặt với anh, đôi mắt khẽ nhắm lại vờ như đang ngủ. Nhưng thực chất là cô cố gắng kìm nén mọi cảm xúc đau thương nhất, đang tồn tại nơi đáy tim lạnh lẽo của chính mình.

- Em ngồi dậy ăn chút cháo nhé, anh chuẩn bị sẵn hết rồi...

Khẽ ôm chầm cô vào lòng mà an ủi, anh tham lam hít lấy mùi hương hoa bưởi vẫn còn len lỏi trên mái tóc đen dài, mượt mà ấy của cô.

Có lẽ là...đã từ rất lâu rồi, anh mới cảm nhận được những điều quen thuộc đó.

- Em không muốn ăn...mà anh này...em...- Cô cắn chặt môi, để ngăn những dòng nước mắt sắp tuôn trào nơi khóe mi.

- Ngoan, em ăn đi..có chuyện gì sẽ nói sau nha - Anh đưa tay đút muỗng cháo vào miệng cô, nhưng cô lắc đầu nhẹ rồi ngăn lại.

- Người hôm qua nhắn tin cho anh không phải là Trinh Trinh đâu, mà là em đó... - Ngọc Mỹ cô chấp nhận đối diện với sự thật đau đớn đang ăn mòn sâu trong tiềm thức của mình mà nói với anh.

- *Chát...chát..*

Kim Tử Long anh ngơ ngác nhìn cô một hồi lâu, rồi bỗng nhiên giận dữ dùng hết sức mình mà tát thẳng vào mặt của cô, khiến Ngọc Mỹ cô như muốn ngã nhoài xuống đất.

- Hừ...thì ra bấy lâu nay cô luôn lấy tình yêu của tôi ra làm trò đùa ư... đồ phản bội!!

- Anh à, em không bao giờ dám đùa giỡn như vậy, kể cả với bạn thân...

- Không cần giải thích với tôi, chúng ta chia tay đi, cô là đồ vô dụng. Tôi thật vô phúc mới yêu cô...giờ thì...biến ngay khỏi cuộc đời tôi đi.

Anh lạnh lùng buông câu nói nhẫn tâm ấy với cô, rồi bỏ đi mất dạng. Mà chẳng hề hay biết rằng, đêm đó có người con gái đã vì anh mà uống thuốc ngủ tự vẫn.

"Em từng yêu, trong tình yêu quá ngây thơ cứ yêu một mình bơ vơ đâu biết anh hững hờ.
Bao cuộc vui đã tàn nơi chốn xa xôi, tìm về bên anh em mong chấp nối.
Nhưng tình ơi chỉ còn lại xót xa thôi, đã như bèo dạt mây trôi anh đã quên em rồi.
Đâu còn chi khi mà anh đã ra đi, một lần phân ly tình xưa sẽ mãi không quay về."

-----------------------

- Ngọc Mỹ à...em dạo này sao rồi, vẫn ổn cả chứ - Kim Tử Long anh ngẩn ngơ nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt mình mà hỏi.

- Anh đi đi...đừng đến gần em - Cô vội vã đẩy người anh ra xa, khi thấy anh càng ngày gần mình hơn.

Chẳng hiểu sao chỉ cái đẩy nhẹ anh ra ngoài thôi, mà cả người cô gần như kiệt sức, bước đi cũng không còn vững nữa. Nhưng rồi cô vẫn phải cố gắng gồng mình, để cứng rắn trước mặt anh.

- Ngọc Mỹ, anh sai rồi...mình làm lại từ đầu nha em?

- Khó lắm anh à....

Vừa lúc cô định rời đi, thì anh đã ôm chặt lấy Ngọc Mỹ cô vào lòng mà khẽ rơi nước mắt. Cùng lúc đó, quán cafe bé nhỏ bật lên khúc hát đầy đau thương, xé nát trái tim đôi trẻ.

"Còn gì mà tìm đến nhau nữa, khi chúng ta không cần nhau
Còn gì để lừa dối nhau nữa, khi trái tim không còn đau.

Gặp lại rồi mình sẽ ra sao, làm gì tìm lại đc lúc ban đầu
Hoặc là mình lại càng níu chân nhau.. xô ngã đời nhau.

Ngày tình mình còn chút lưu luyến, em đã khuyên anh đừng đi
Lời nhẹ nhàng nào cũng tan biến, anh nhẫn tâm đâu màn chi.

Rồi miệt mài vào những đêm vui, bằng nhiều cuộc tình chỉ thoáng qua thôi
Rồi tàn tạ trở về giữa đơn côi, buồn không anh hỡi?"

Lời nhạc vừa dứt, cũng là lúc cô quay lại lần cuối để mỉm cười chào anh...chào tạm biệt mối tình đầu đầy non nớt, ngây dại.

- Anh ở lại đây, giữ gìn sức khỏe và phải thật hạnh phúc với cô ấy đấy...em đi...

Buông lơi vòng ôm ấm áp của anh dành cho mình, cô bước thật nhanh ra khỏi quán, cùng hòa mình vào dòng người đón Giáng Sinh tấp nập. Và rồi cũng trong đêm ấy, cô đã bước lên chuyến bay định mệnh của cuộc đời mình - chuyến bay về miền đất mới, một miền đất xa xôi... nơi chỉ có mình cô ở đó.

Nhìn bóng dáng đơn độc của cô bỗng vụt mất khỏi tầm kiềm soát của mình, anh mới chợt nhận ra và hét lên điên cuồng trong vô vọng...Cuối cùng thì..anh cũng đã bỏ lỡ mất đi người con gái đã từng yêu anh hơn cả sinh mệnh.

"Người đến.. rồi người lại rời đi
Tình đến..rồi tình lại chia ly"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net