THƯƠNG NHỚ NGƯỜI DƯNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gió lay cành cây nhãn lồng
Hát câu ầu ơ nhớ mong
Chim chiều lẻ bạn ngoài sông
Em còn mong đợi người dưng.

Tháng năm tiếng chim buồn nhớ nhau
Ánh trăng còn soi mái đầu
Nhớ ai buồng cau héo khô
Sông dài cá lội biệt tăm
Như bèo mây dạt về đâu
Trái tim mong chờ người dưng..."

Tiếng hát buồn thê lương vọng vang trên bến sông quê của làng Mộc, có người con gái xinh đẹp đang ngồi tựa đầu bên gốc cây liễu già đầu làng, tay bồng bế một con búp bê miệng lẩm bẩm những câu hát vô nghĩa.

Người con gái ấy chính là mợ hai Thu, người làng Hạ Nhị, con gái của bá hộ Liêm và là vợ cả của cậu hai Long. Mợ được người đời ca tụng là người phụ nữ dịu dàng, đoan chính, hết mực chung thủy, lại xinh đẹp tựa Hằng Nga tái thế...nhưng đáng tiếc... mợ là một người điên!!

............

- Mình à, hay là đêm này mình ngủ lại đây với em đi, em nhớ mình..em thương mình lắm - Mợ Thu rơi nước mắt ôm chầm lấy cậu hai Long mà nói.

- Mợ ở nhà đi, tôi sang với em Huyền - Cậu Long đẩy mợ ra ngoài rồi khó chịu lên tiếng.

- Em thật sự nhớ mình, em nhớ mình chịu không nổi mình ơi..

- Mợ tránh ra đi, để lần khác tôi sang với mợ...còn hôm nay thì không được...

- Em...em...mà thôi mình qua với mợ ấy đi, mặc xác em...- Mợ Thu cụp đôi mắt đang ầng ậc nước bước đi vội vã về phòng mình.

Thấy mợ Thu lầm lũi bước đi với thân ảnh cô độc, cậu hai Long có chút xót xa nên đã chạy lại mà kéo mợ ôm vào lòng.

- Xin lỗi mợ..đợi tôi nhé...

Cậu ôm mợ từ phía sau, cái ôm ấm áp này đã từ lâu lắm rồi mợ mới có được. À...mà đã hơn nửa năm nay rồi còn gì...kể từ cái ngày bà hội đồng Kim đưa mợ Huyền về nhà này.

Có lẽ do mợ không biết nuông chiều cậu bằng mợ Huyền chăng? Hay là vì cậu quá vô tâm với mợ, nên chẳng thể nào biết được rằng mợ đang suy nghĩ gì.

- Em không sao, mình về đi..không thì lại lỡ việc.. - Mợ khóc nghẹn gỡ nhẹ tay cậu ra rồi nhanh chóng tiến về phòng mình.

Lần đó mợ đi, cậu không đưa tay níu giữ, bởi lẽ cậu nghĩ đơn giản là vì mợ yêu cậu nên sẽ đồng ý chấp thuận mọi điều của cậu đưa ra. Cậu cũng yêu mợ, nhưng có lẽ cái tình yêu này chưa đủ để giữ chân cậu lại trong ngày hôm đó. Nếu không có mợ, thì cậu vẫn còn mợ Huyền mà...cậu sẽ không cô độc, sẽ không bao giờ cô độc như mợ...

Đêm đó, cậu hai Long vì mợ Huyền mà bỏ mặc mợ Thu một mình trong căn nhà ba gian rộng lớn ấy.

Đêm đó, có hình ảnh người con gái ngẩn ngơ ôm cái thai gần 3 tháng trông chờ bóng hình người chồng của mình quay về, nhưng chờ hoài chẳng thấy...

Đêm đó, người con gái ấy vì mang thai đứa con của cậu nên không nghĩ quẩn...

................

Thấm thoát cũng đã là 29 Tết, trong nhà bà Hội đồng kẻ ra người vào tấp nập, người thì tay xách con gà, người thì sấp áo, nấu bánh chưng náo nhiệt hết một vùng. Nhưng có chăng không hẳn chỉ là chuẩn bị cho ngày Tết, mà còn chuẩn bị cho một ngày gì đó quan trọng hơn thì phải.

A...đúng rồi, hôm nay là ngày cưới của cậu hai Long và mợ Huyền. Từ nay mợ ấy sẽ chính thức là con dâu thứ của bà Hội đồng Kim và là vợ hai của cậu Long.

Ôm bụng bầu khệ nệ đã gần 9 tháng của mình ra bên ngoài để đón chút ấm áp cuối cùng của tia nắng hoàng hôn trong ngày, mợ Thu cười hiền đặt tay lên bụng xoa xoa rồi nói chuyện với đứa bé:

- Con à, hôm nay u không biết là nên vui hay buồn nữa, thầy của con sắp cưới vợ hai rồi, u biết con sẽ chẳng có danh phận gì trong cái nhà này vì con là con gái, u chỉ lo khi con được sinh ra sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi mà thôi...

- Mợ Thu, trời lạnh thế kia sao mợ không mặc áo ấm vào, kẻo bị ốm thì khổ - Cậu Long choàng chiếc khăn len màu trắng lên người mợ, giọng ân cần quan tâm.

- Mình đừng lo, em không chết được đâu...nhưng mà sao giờ này mình lại ra đây, chẳng phải là lễ cưới của mình sắp bắt đầu rồi sao.

- Mợ không tới dự tiệc cưới này của tôi sao - Giọng cậu hai Long có chút giận dữ nhìn mợ nói.

- Em không tham dự có được không - Nói tới đây, đôi mắt u sầu của mợ chợt nhòe lệ.

Nào ai có thể thấu được nỗi đau xoáy tận tâm can của mợ lúc này. Làm sao mợ có thể chịu được khi chứng kiến người chồng mà mình yêu thương lấy thêm vợ mới, rồi chia sẻ tình cảm cho người khác đây.

Mợ ích kỉ lắm!! Mợ chỉ muốn cậu là của riêng mợ mà thôi...nhưng có lẽ ước muốn này giờ chẳng còn nữa..

- Cậu hai, cậu hai..đã tới giờ lành rồi, bà Hội đồng cho gọi cậu lên hành lễ...mợ hai, mợ cũng đi với cậu ấy nhé - Cô bé giúp việc nhanh nhảu nói.

Nén đau thương trong lòng, mợ mỉm cười rồi nắm tay cậu hướng về gian nhà giữa mà bước đi. Chỉ đêm nay nữa thôi, thì cậu đã chẳng còn là của riêng mợ nữa rồi..mợ cũng nên chấp nhận sự thật tàn nhẫn này ngay bây giờ...

- Mợ hai, mợ cũng tới rồi à, vào đây nhanh đi - Bà Hội đồng Kim liếc nhìn mợ đầy khinh thường.

- Vâng, con tới rồi ạ... - Mợ nhẹ tay kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống đầy khó khăn, chắc là bé con trong bụng mợ quấy rồi.

Nghi thức lễ kết hôn cũng diễn ra tốt đẹp, vị chủ hôn đứng ra dàn xếp mọi thứ êm xuôi đâu vào đó, còn nhận được lời khen của bà Hội đồng.

Nhìn sang mợ, thấy mợ chẳng nói gì, bà Hội đồng đứng phắt dậy chì chiết mợ rồi bỏ đi một mạch vào trong.

- Con dâu thứ của tôi sắp có quý tử rồi, mợ liệu mà để yên cho cậu Long chăm sóc mợ ấy, còn cái thai trong bụng mợ, mợ tự lo lấy đi, đừng có mà phiền đến nó nữa...

Mợ chẳng nói gì, mà chỉ nở nụ cười bi ai đón nhận. Thì ra.. mợ Huyền cũng có thai rồi, cái thai ấy còn là con trai...hèn gì bà Hội đồng mừng ra mặt, lại còn xem mợ ấy là con dâu cưng của mình. Xem ra cậu hai Long có phước quá, cuối cùng sau bao lâu chờ đợi thì cậu cũng có con trai để nối dõi tông đường rồi.

- Em đưa mợ về phòng nghỉ nhé..

- Em cứ lo việc của mình đi, mợ tự về được mà - Mợ Thu nhẹ xoay bước đi về phía phòng mình.

Vừa lúc mọi người tản đi làm công việc của mình, thì cũng là lúc mợ ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo.

Đêm đó, mợ sinh non...mà không một ai trong nhà hay biết...

Chỉ khi mợ ôm đứa bé đỏ hỏn đặt trong nôi, rồi một mình khăn gói bước ra khỏi nhà thì đứa bé mới khóc toáng lên.

Mọi người đổ xô đi tìm mợ, nhưng tất cả mọi thứ đã muộn mất rồi...mợ Thu đã đi thật xa, chẳng ai có thể tìm thấy được mợ ở đâu nữa...

"Ngày nào em đứng bên sông
Thương anh từ lúc lúa xanh trên đồng
Chạnh lòng nghe khúc ca dao
Lia thia còn nhớ sông dài đã qua.

Ngậm ngùi chim sáo bay xa
Chim quyên còn đứng lẻ loi một mình
Chạnh lòng đau xót chim quyên
Sao anh đành bước qua cầu quên em.

Gió lay cành cây nhãn lồng
Hát câu ầu ơ nhớ nhau
Chim chiều lẻ bạn ngoài sông
Em còn mong đợi người dưng

Chim chiều lẻ bạn ngoài sông
Qua không thương bậu.. bậu còn buồn ai...."

-----------------

- Mợ Thu, mợ đang ở đâu, mợ về với tôi đi - Cậu hai Long khóc lớn hét gọi tên mợ trên bến sông Hạ.

-...............

- Mợ về đây đi, tôi hứa sẽ không đi nữa đâu, chỉ ở bên mợ thôi..tôi không về với mợ Huyền nữa, được không - Cậu ôm chặt con búp bê mà mợ đem theo ra bến sông rồi lẩm bẩm một mình.

-................

- Mình à, chúng ta về thôi, trời đã lạnh lắm rồi - Mợ Huyền đứng bên cạnh nhìn cậu mà không khỏi đau lòng.

Đã mấy năm nay rồi, mà cái chết của mợ hai Thu vẫn còn ám ảnh lấy cậu, có lẽ cũng vì thế mà cậu đã hóa điên hóa dại. Ngày nào cũng vậy, cậu cứ chạy ra bến sông này ngồi lẩm bẩm, khóc khóc cười cười một mình. Cậu nói mợ Thu đang ở đây đợi cậu, cậu phải đến nói chuyện cho mợ ấy vui.

- Mợ Thu...mợ hết yêu tôi rồi hả, ở dưới nước lạnh lắm, không nghe tôi sẽ bị cảm thương hàn đấy...Mợ tới đây tôi sẽ sưởi ấm cho mợ.

-...................

- Tôi biết rồi...tôi sẽ ở bên cạnh mợ suốt đời luôn, tôi sẽ không cưới...không cưới mợ Huyền nữa, tôi chỉ yêu một mình mợ, một mình mợ thôi..hì hì..

-..............

- Trả...trả mợ ấy lại cho tôi...đừng...đừng bắt mợ ấy rời xa tôi...đừng...đừng mà...

Cậu kinh hãi ôm đầu lao xuống dòng nước chảy xiết thì được đám giai nhân trong nhà kéo lại. Còn mợ Huyền thì đứng đơ ra như bức tượng đã hóa đá lâu năm, nếu biết ngày ấy vì mợ mà cậu hai Long phải chịu nhiều đau đớn như thế này, thì mợ đã chẳng đồng ý về nhà làm vợ lẻ của cậu.

Có lẽ sự bồng bột và nông nổi của tuổi trẻ đã đưa mợ Thu, cậu Long và cả mợ Huyền rơi vào điểm chí mạng của sự đau thương. Nếu biết ngày đó như thế, mợ đã chẳng chia rẽ đôi uyên ương này. Tất cả là do mợ...lỗi là của mợ đã đan tâm phá hoại hạnh phúc của một gia đình đang vốn yên ổn...

Mợ trả lại cậu Long cho mợ Thu, mợ sẽ tự nguyện ra đi, coi như là mợ trả lại ân tình mà mợ đã mắc nợ mợ hai Thu. Rồi đây sẽ chẳng còn ai nhắc đến mợ, một mợ Huyền luôn yêu cậu hai Long bằng cả trái tim mình.

- Em đi đây, cậu ở lại mạnh giỏi nhé cậu hai...- Lời chào từ biệt cuối cùng, nghe sao mà xót xa.

Cũng từ đó, chẳng ai còn nhìn thấy mợ Huyền ở làng Mộc nữa, có lẽ mợ đã đi sang xứ khác sinh sống rồi...

Trên bến sông quê năm nào, bóng hình người vợ nhỏ bé nay còn đâu nữa...

Tiếng gào thét bi ai ngày đó, nào có mấy ai thấu hiểu được lòng sầu...Cảnh người đầu bạc đưa tiễn kẻ đầu xanh, cảnh người chồng hóa điên dại khi mất đi người vợ chung tình và cảnh con thơ khát sữa khóc lạc cả giọng để đòi mẹ...đòi lại người phụ nữ đã bị tử thần cướp đi trong một buổi chiều cuối năm buồn tẻ.

"Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ ngàn năm vẫn chờ"

---------------
Viết xong mấy cái đoản về Couple, thì tym Au cũng nát tan 💔💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net