TẢ HẬU VÔ SONG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phụng thiên thừa vận Hoàng đế chiếu viết:

- Hoàng Quý Phi Vân Ly, trầm ngư lạc nhạn, bế nguyệt tu hoa, tướng mạo kiêu sa thoát tục, phong vận do tồn, có công lớn trong việc bày binh bố trận giúp vận mệnh Thanh triều nguyên thịnh, lại đang mang hoài nhâm. Nay thừa phụng sùng quang Thái hoàng thái hậu từ mệnh, sắc phong nàng làm Hữu Hậu, lấy chiếu ân quyến...khâm thử... - Tiếng Lý Lịch công công vang lên trước Thẩm Nghi cung rõ mồn một.

Vân Ly quỳ xuống tiếp nhận thánh chỉ từ tay vị công công kia, lòng nàng ta có chút bồn chồn xen lẫn sự lo lắng.

Không lo lắng sao được khi ý chỉ của Kim Tử Long chàng chính là điểm yếu trong tâm nàng ta lúc này. Chỉ vì mưu kế muốn chiếm lĩnh ngôi vị Hoàng hậu độc nhất trong lòng chàng, mà nàng ta đã không từ bất chấp thủ đoạn nào để hại nàng - Tả hậu Diệp Thoại Mỹ.

Chiến công diệt trừ đội quân Nguyên hùng mạnh, để giúp Thanh triều có thể giữ vững non sông như ngày hôm nay là do một tay Thoại Mỹ nàng ra huyết lệnh.

Ấy vậy mà, khi nàng chẳng màng đến tính mạng mình để chiến đấu với bọn giặc hung tàn nơi sa trường ác liệt, thì Kim Tử Long chàng lại ngày đêm nghe lời mị hoặc của Vân Ly mà say men tình ái.

Vận khí tồn vong của một đất nước bỗng chốc lại vì hệ lụy kia mà suy tàn. Liệu có đáng?

- Vân Ly...đa tạ long ân của bệ hạ - Nàng ta đưa đôi mắt sắc bén, không chút gợn sóng nhìn vị Lý Lịch mà nói.

Khi công công vừa rời khỏi Thẩm Nghi cung, thì Vân Ly nở nụ cười đầy đắc ý. Cuối cùng thì ả có thể đường đường chính chính đứng ngang hàng với Thoại Mỹ nàng rồi..

Hậu cung 3000 giai nhân diễm lệ tuyệt sắc, nhưng chỉ duy nhất một mình Vân Ly là nhận được ân sủng từ chàng.

Nói Tử Long chàng vô tâm cũng đúng, mà bất nhẫn thì lại càng đúng hơn.

..............

Cách đây bảy năm, trong một buổi chiều cuối đông đầy ảm đạm của tiết trời, một nữ nhân có nhan sắc tựa liên hoa tiên tử, bất lực trút hơi thở cuối cùng vì phải chịu nhiều cực hình tàn khốc từ chàng...

Mặc cho lời khuyên can chân thành từ Thoại Mỹ nàng, nhưng chàng vẫn nhất quyết giết Thục Trân Quý Phi, muội muội tốt của nàng:

- Hoàng thượng...chàng định giết Thục Trân, trong khi nàng ấy đang mang cốt nhục của chàng sao - Nàng xót xa nhìn thân ảnh nữ nhân đang quỳ gối trước chánh điện bên dưới mà hỏi chàng.

- Cốt nhục của trẫm sao...hahaa...nàng ngây thơ quá đấy Tả Hậu - Giọng đầy vẻ miệt thị nàng, chàng nhếch môi cười lớn.

- Chàng thật sự muốn giết Thục Trân? Vậy thì chàng có biết muội ấy vì điều gì mà lại thành ra như vậy không? - Đôi mắt lãnh khốc đầy kiên cường của nàng trong phút chốc đã hằn lên những tia máu đỏ rực.

- Trẫm cần phải nói lý do với nàng sao Diệp Thoại Mỹ...nếu nàng ta không gian díu với tên Viên thái y đương triều, thì tại sao lại giết hắn ta, há chẳng phải ả đang ngụy tạo chứng cớ hay sao... - Giọng nói đanh thép và đầy uy quyền truyền tới tai bá quan văn võ triều đình, khiến họ sợ hãi mà chẳng dám chống lại Tử Long chàng.

- Vậy chàng có nghĩ là có người đã rắp tâm hại nàng ấy không? - Thanh âm như có như không, Thoại Mỹ nàng lạnh nhạt hỏi chàng.

- Hãm hại ư! Nghịch lý...người quỷ quyệt và xảo trá như thế, thì ai có thể qua mắt nàng ta kia chứ - Chàng giận dữ và quát thẳng vào mặt nàng trước thiên triều.

Thoại Mỹ nàng lặng im và khẽ đưa đôi mắt phượng đang dậy sóng nhìn xoáy vào tâm tư của chàng. Một khắc đó..nàng bỗng bước vội ra khỏi chánh điện trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

Cũng phải thôi...vì trái tim nàng giờ phút này đã vỡ nát, hình bóng yêu chiều và trân trọng nàng ngày xưa đâu còn nữa. Vị đế quân anh minh, tài đức vẹn toàn của nàng ngày ấy đã chết...chết thật rồi...

Sau khi để Thoại Mỹ nàng rời đi, Kim Tử Long chàng càng giận dữ đẩy chén thuốc độc trút hết vào miệng Thục Trân, mặc cho nàng ấy giãy giụa và la hét đến tuyệt vọng. Vì mang tội lớn với chàng, nên Trục Trân chết không toàn thay và còn bị ném vào tận rừng sâu không được mai táng.

Cũng vì cái chết thương tâm của Thục Trân, mà nàng đã không còn tin vào tình yêu của bậc đế vương thiên tử nữa.

Vết sẹo vô hình nơi trái tim ấy đã quá lớn, nàng biết phải làm sao đây?

...................

Những ngày sau đó, Thoại Mỹ nàng bỗng trở nên lầm lì và ít nói hẳn đi. Ai hỏi gì nàng cũng lắc đầu, không thì viết một vài nét chữ nguệch ngoạc, đến rõ là bi thương.

Thiếp hận chàng, Tử Long!!

Có phải chăng vì nỗi đau đã đến tận cùng, nên nàng không thể thốt nỗi thành lời...

Đúng vậy, nàng biết chàng vì Vân Ly mà sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ... kể cả nàng có ra sao đi nữa, thì chàng cũng không một chút muộn phiền đâu.

Người từng hứa sẽ chỉ yêu duy nhất một mình nàng....Người từng hứa thủy chung với nàng đến trọn kiếp...nay đã phản bội tấm chân tình này...

Hỏi nàng có đau không? Thì nàng sẽ trả lời là ngàn vạn lần có.

Hỏi nàng có hận chàng không? Thì nàng cũng sẽ trả lời là muôn vàn hận.

Nhưng...một khi ái tình đã quá sâu, thì liệu nàng có thể dứt ra được không?

...................

Canh hai đêm đó, Thoại Mỹ nàng thao thức mãi mà không ngủ được, đôi mắt cơ hồ đang đăm chiêu, lại đầy ý cười khẽ lẳng lặng nhìn cây đàn Thập lục đang nằm trơ trọi một góc. Nàng vội tiến tới cây đàn kỉ vật năm nào, tay lướt nhẹ trên phím dây tạo nên một thứ thanh âm trầm bổng đến mê hoặc lòng người. Nhưng cung bậc ấy nghe sao mà ai oán, nghe sao mà bi thương... Khúc ca "Tình Nhi Nữ" vang lên đầy day dứt, khiến tim người như chết lặng.

- Mỹ nhi, nàng không ngủ sao...- Chẳng biết tự lúc nào, Tử Long chàng đã đứng bên cạnh nàng, giọng nói lạc hẳn đi.

Chàng là đang xót thương cho số phận nàng ư?

Nhưng dường như sự xuất hiện của chàng, chẳng hề làm tâm tư nàng dao động. Thoại Mỹ nàng cứ như thế mà lặng lẽ khẩy nhẹ từng phím tơ chùng, buông đôi mắt mệt mỏi nhìn xa xăm nơi ánh trăng sắp tàn lụi kia.

- Nàng...nàng là đang cự tuyệt với trẫm...vì sao chứ? - Giọng nói của Kim Tử Long chàng vừa giận dữ, vừa đau thương vang lên bên tai nàng.

- *Phựt...* - Câu nói của chàng vừa dứt, thì cũng là lúc dây đàn bị đứt. Bài ca sầu bi năm ấy, cũng bị bỏ dở...

Nàng đứng dậy lướt qua mặt chàng, lòng không còn chấp niệm...

- Mỹ nhi...nàng đừng như vậy, trẫm đau.

Thoại Mỹ nàng xoay lưng lại, nhìn Tử Long chàng mỉm cười, một nụ cười đầy chua chát xen lẫn bi thương...

- Chàng đi đi, hãy về với Vân Ly của chàng đi..mặc kệ thiếp.

- Ta..ta muốn ở bên cạnh nàng..Mỹ nhi, xin lỗi nàng..là tại ta... - Chàng bỗng ôm lấy trái tim mình khuỵu xuống đầy đớn đau, nước mắt của bậc đế vương cũng bất giác tuôn trào.

Tử Long chàng là đang khóc vì Thoại Mỹ nàng ư? Nực cười...

Nếu ngày đó, chàng chịu tin tưởng nàng thì đâu đến nỗi phải nhận lấy tấn bi kịch này kia chứ...

"Phím tơ chùng, đứt đoạn đường tương tư
Duyên ngắn ngủi, hẹn người ngày tái ngộ
Trăm năm bên nhau, vạn lần chung thủy
Khắc trọn một đời, ái hận tình si"

Gạt đi nước mắt đắng cay trong tim, chàng tiến tới bên giường và ôm chầm lấy nàng vào lòng...nhưng chưa kịp thì nàng đã vội tan biến vào hư không, khiến cho đôi tay của chàng phút chốc lạc lõng giữa muôn vàn điều vô thực.

- Mỹ nhi....nàng trở về với ta đi, ta nhớ nàng - Chàng thất thần gào lên nơi tẩm cung đầy lạnh lẽo ấy.

Có lẽ sai lầm năm đó mà chàng gây ra, Thoại Mỹ nàng sẽ chẳng thể nào dung thứ được...

................

- Ác hậu Thoại Mỹ hãy tiếp thánh chỉ - Lý Lịch công công đưa đôi mắt đầy khinh thường nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng mà nói.

Phụng thiên thừa vận Hoàng đế sắc viết:

- Tả Hậu Thoại Mỹ, là người mưu sâu độc đoán, khôn ngoan hiểm ác khó lường, khiến hậu cung thập phần nhiễu loạn. Nay lại dám tước đoạt mạng sống của Thái thượng hoàng, trẫm ban sắc lệnh tru di cửu tộc, khâm thử...

Nghe xong thánh chỉ, Thoại Mỹ nàng cười lớn trong nước mắt, bước chân xiêu vẹo cố gắng chạy đến điện Phụng Y Viên để gặp chàng.

Đang rơi vào đê mê khoái lạc, thì bị tiếng la hét của nàng ở ngoài làm phiền, Tử Long chàng hùng hổ khoác áo long bào bước vội ra ngoài và hét lên:

- Quân đâu..đưa nàng ta vào bên trong, dùng roi quất mạnh để tra khảo..

Chàng lạnh lùng phán, rồi quay vào lại chiếc giường nơi có nữ nhân tâm địa như rắn độc ấy, mà quyến luyến chẳng rời...bỏ mặc nàng thét gào trong đau khổ.

Nghe lệnh của Kim Tử Long chàng, quân lính đẩy mạnh nàng vào phòng và đóng sập cửa lại, khiến Thoại Mỹ nàng ngã chúi nhũi xuống nền đất lạnh lẽo. Sau đó, Hân ma ma tiến vào điện..tay cầm một chiếc roi da quật tới tấp vào người nàng mà chẳng chút thương tình.

- Tử Long...thiếp xin chàng...cầu xin chàng thương tình cho hài tử của thiếp mà nương tay... thiếp không có lỗi với chàng - Khuôn miệng trào mùi vị máu tanh, nàng thét lên đau đớn khi Kim Tử Long chàng cho người dùng nhục hình để tra thẩm nàng.

Nhưng đau đớn về thể xác không thể nào lấn át được trái tim băng giá của nàng ngay thời khắc này.

Người đang ngồi trên chiếc giường kia...tại sao không hề để tâm đến nàng, Tử Long chàng bận ân ái với Vân Ly đến vậy ư?

- Ly nhi...nàng có đau không, trẫm sẽ nhẹ hơn với nàng nhé - Nụ cười bất giác nở trên môi, chàng nhìn nàng ta đầy âu yếm.

- Thiếp không sao...nhưng chàng làm vậy có quá đáng với tỷ tỷ không.. - Ả như con mèo nhỏ, khép nép vào chàng mà lên tiếng hỏi.

- Nàng ta à....thứ phản quốc ấy sao xứng với Vân Ly nàng - Chàng ngừng luân động trên người ả, mà quay sang nhìn nàng.

Cái phút giây bốn mắt chạm nhau ấy...tưởng chừng như thời khắc đã ngưng đọng. Từng đợt sóng cuộn trào đang dâng cao trong trái tim nàng. Bỗng chốc Thoại Mỹ nàng nôn thốc nôn tháo ra ngoài đến bật cả máu, đôi môi tím tái không ngừng run rẩy, đôi mắt không điểm tựa chợt nhắm nghiền chịu những trận nhục hình đầy quái gở mà Tử Long chàng đã ban tặng.

Nàng không phải là quân phản loạn, càng không phải là kẻ nhẫn tâm sát hại thái thượng hoàng...mà chính là nàng ta, người gây ra cơ sự này là Hữu Hậu Vân Ly.

Nhưng... Tử Long chàng lại lựa chọn tin ả, mà giết Thoại Mỹ nàng và cả gia tộc của nàng...Mối hận này, nàng mãi mãi khắc ghi:

- Nương nương...nương nương...người không sao chứ...nô tỳ van xin hoàng thượng, người đừng đánh nữa, nương nương sẽ chết mất... - Nha hoàn Ngân Hoa bất chấp mạng sống mà xông vào điện Phụng Y Viên cầu xin cho nàng.

- Người đâu, lôi ả nha hoàn kia ra ngoài phạt 100 trượng cho trẫm...

Chàng giận dữ bước xuống giường và tiến đến bên cạnh nàng _ người con gái mà chàng đã từng nâng niu ngày trước.

- Lôi nàng ta đến hồ Thủy Cát trấn nước, không có lệnh của trẫm..không ai được đưa nàng ta lên...

Nói rồi, Kim Tử Long chàng nhanh chóng rời khỏi điện và tiến thẳng về Ngự Hoa Viên chờ đợi.

Đêm đó, Thoại Mỹ nàng phải trầm mình hơn ba tiếng dưới hồ nước lạnh lẽo ấy.. nên hơi thở càng lúc càng yếu dần đi. Trong cơn buốt lạnh thẩm thấu đó, nàng mơ hồ quờ quạng tìm chiếc phao cứu cánh cho chính mình...

Ơ kìa! Nàng thấy rồi...

- Cứu ta với...cứu ta.. - Thoại Mỹ nàng dùng hết sức bình sinh mà gào lên giữa dòng nước sâu.

Ngụm lặn một hồi lâu, nàng đuối sức mà buông cả cơ thể, phó mặc cho số phận định đoạt.

- Lên đi...

Thanh âm quen thuộc bất chợt vang lên, nhưng nàng đã chẳng còn nhận ra là ai nữa.

Ha...là Tử Long chàng đến đó sao, giờ đây chàng đến cứu nàng để làm gì nữa. Mà hình như không phải chỉ có mình chàng...mà Vân Ly cũng đến.

- Chàng đưa tỷ ấy về cung đi, tỷ tỷ sẽ không chịu được nữa đâu - Vân Ly tỏ vẻ sợ hãi, nép sát vào lồng ngực chàng mà tỉ tê.

- Nàng quá lương thiện rồi đấy, bị nàng ta ám hại như thế vẫn nhất mực cầu xin trẫm tha thứ sao..

Nói rồi, chàng nâng gương mặt nàng ta lên mà hôn say đắm, còn Thoại Mỹ nàng thì nằm trơ trọi như cái xác không hồn vừa mới được giải thoát khỏi cơn ác mộng.

Sau khi dứt nụ hôn, Tử Long chàng đuổi khéo Vân Ly về thẩm cung, còn chàng thì ở lại trầm ngâm nhìn nàng...trong lòng khẽ dâng lên một cỗ chua xót.

Nhưng chỉ là chút mất mát thoáng qua, liền sau đó chàng nhanh chóng lấy lại thần sắc ban đầu, rồi lạnh lùng nhìn Thoại Mỹ nàng cười khẩy:

- Đưa nàng ta về Bách Hân cung, tuyệt đối không cho truyền thái y đến - Tử Long chàng vô tình lướt qua người nàng và ung dung đi thẳng về hướng chánh điện.

Với cái lạnh thấu tâm can ấy đã khiến cho nàng lên cơn sốt rất cao. Có thể nó sẽ rất nguy hại đến tính mạng của nàng.

Chẳng biết là Thoại Mỹ nàng đã mê man bao lâu, nhưng khi lờ mờ nhận thức được mình vẫn còn sống, thì nàng đã nhìn thấy chàng ở ngay trước mắt. Giọng nói có chút khàn khàn, nhưng vẫn thập phần uy lực..

- Nàng tỉnh lại rồi sao...nàng cảm thấy...

- Cút...cút hết đi, đừng tới gần ta nữa.. - Nàng gào lên đầy oán hận, đáy mắt cơ hồ nổi cơn giông bão.

Tất cả những đồ vật cổ quý hiếm nơi tẩm cung này, đều bị nàng ném mạnh xuống đất. Tiếng vỡ chát tai vang lên cũng chính tiếng lòng của nàng lúc này.

Bỗng chốc nàng cầm lên một mảnh vỡ sắc bén cứa mạnh vào cổ mình, thao tác của Thoại Mỹ nàng nhanh như cắt khiến mọi người tại tẩm cung chẳng kịp trở tay, kể cả Kim Tử Long chàng...

- Mỹ nhi, nàng...nàng tỉnh lại cho trẫm...mau...mau truyền thái y đến ngay.

Thấy nàng ngã xuống, chàng hoảng loạn chạy tới bế nàng lên chiếc giường, lòng bồn chồn xen lẫn ray rứt.

Tại sao lúc Thoại Mỹ nàng cần chàng ở bên cạnh nhất, thì chàng lại cố tìm cách tránh né, mang bao khổ đau đến cho nàng. Còn bây giờ nàng đã buông tha cho chàng rồi kia mà...nhưng sao Kim Tử Long chàng lại còn cố tìm cách níu giữ điều không tồn tại đó để làm gì nữa..

Hay là, chàng đã yêu nàng đến sâu đậm rồi chăng!?

Không...không thể nào...tất cả đều là viễn vông, là dối trá.

...................

- Chúng thần tham kiến bệ hạ - Các thái y trong cung hành lễ trước mặt chàng đầy cung kính.

- Mau...mau cứu nàng ấy cho trẫm - Tử Long chàng bỗng dưng ôm chặt cứng nàng vào lòng mà sưởi ấm, mặc cho những người bên ngoài khuyên nhủ ra sao.

Hàng loạt thái y bắt mạch cho nàng, nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu, khuôn mặt họ hằn lên nhiều nét buồn sâu thẳm.

Chẳng lẽ nào...

- Nàng ấy sao rồi, các khanh nói mau - Chàng hùng hổ nắm áo tên thái y đứng gần đó mà quát lên.

- Chúng thần đáng chết...xin bệ hạ tha tội, Tả Hậu nương nương... mất rồi - Tất cả các quan thái y quỳ rạp xuống đất, không một ai dám ngẩng mặt nhìn chàng vì sợ hãi.

- Không...nàng không chết, lũ vô dụng các ngươi nói láo, quân đâu...đưa bọn chúng vào đại lao.... - Chàng vừa nói, vừa ôm chầm lấy Thoại Mỹ nàng vào lòng như sợ ai cướp mất.

- Xin thánh thượng khai ân...xin thánh thượng khai ân.. - Họ van xin chàng tha tội, nhưng chàng chẳng màng đến.

Đang lúc quân lính chuẩn bị áp giải họ ra khỏi tẩm cung của nàng, thì Hữu Hậu Vân Ly lại xuất hiện. Ả ta dùng đôi mắt tóe lửa nhìn chàng, lòng ngập tràn nỗi oán hận.

- Các ngươi, buông họ ra đi...

- Đạ tạ, đạ tạ ân điển của nương nương...chúng thần xin cáo lui - Bọn họ cung kính chào ả rồi rút về Ngự Y phòng.

- Mỹ nhi, trẫm xin lỗi nàng, nàng đừng bỏ trẫm có được không, hài nhi của chúng ta... - Nước mắt chứa chan trên đôi gò má xanh xao, Tử Long chàng thất thần lay nhẹ khuôn mặt tuyệt sắc của nàng mà nói.

- Bệ hạ...chàng như vậy là sao chứ, chẳng phải chàng nói chỉ sủng ái một mình thần thiếp thôi sao - Nuốt nghẹn máu hận đang sôi trào, ả từ tốn hỏi chàng.

Nhưng đáp lại Vân Ly, là sự thờ ơ đến vô tận của Tử Long chàng.

- Trẫm yêu nàng... - Chàng hôn lên đôi môi đã tím ngắt của nàng mà tim phút chốc rã rời.

Chẳng phải, đây mới chính là người mà chàng đã từng sủng ái, nâng niu ngày trước hay sao...bây giờ sao Thoại Mỹ nàng lại lạnh toát thế này...

- Này, ngươi mau đưa Tả Hậu đến đây đi, trẫm muốn gặp nàng...

- Bệ hạ.... Tả Hậu nương nương đã mất cách đây bảy năm rồi - Khuôn mặt Trạch Quân thừa tướng dấy lên một nỗi lo sợ vô hình.

Bởi từ lúc Thoại Mỹ nàng không còn nữa, Tử Long chàng cũng vì thế mà suy sụp hẳn đi. Bao nhiêu món ngon, vật lạ dâng lên đến miệng thì đều bị chàng hất đổ. Cứ ngày qua ngày như vậy, nên chàng sinh tâm bệnh mà yếu dần...

- Ừ nhỉ, xem ra là trẫm già thật rồi...khụ...khụ...- Tử Long chàng đưa tay quẹt vệt máu tươi nơi khóe môi, mà lòng thầm mỉm cười.

Cũng nhanh thật, chàng sắp gặp lại Thoại Mỹ nàng rồi!!

- Bệ hạ à, long thể người không tốt...người đừng...

- Trẫm không sao, chỉ lo cho Mỹ nhi nàng ngày ngày lạnh lẽo không ai chăm sóc mà thôi. Ơ kìa.. trẫm..trẫm thấy nàng ấy đang đợi nơi gốc cây anh đào ngoài kia...

Lời vừa dứt, cũng là lúc Kim Tử Long chàng nhắm mắt rời bỏ thế gian, để tìm về lại chốn thân thuộc ngày xưa cũ.

- Muội muội nè, đợi sau này ca ca làm hoàng thượng sẽ phong muội làm hoàng hậu nhé, được không?

- Muội sẽ đợi huynh...đến trọn đời trọn kiếp...

Lời nói năm ấy còn văng vẳng đâu đó, khiến cho con người ta cảm thấy se thắt lòng, mãi chẳng thể nào nguôi ngoai được.

Từng đợt gió bấc tràn về thổi miên man qua khung cửa nhỏ nơi hoàng cung, tím ngắt cả một khoảng trời thơ mộng. Bình yên nhưng lòng đầy khắc khoải, cô liêu nhưng không u tịch...

"Mộng duyên tình khắc tan vào đôi lứa
Thiếp nương chàng theo gió mãi bay đi
Chốn trần gian ai gieo cảnh tình si
Phút tương phùng vạn đôi bờ khắc khoải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net