THIÊN ĐƯỜNG GỌI TÊN EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách đây hơn bảy năm, trong một buổi chiều cuối thu nhạt nắng, cô và anh đã vô tình gặp nhau...

Hỏi ra mới biết, cả hai đều cùng tuổi và học cùng trường Sân khấu. Anh ngày đó gầy lắm, nhưng được cái là cao ráo và rất đẹp trai, nên con gái vây quanh anh không thiếu.

Còn cô lúc ấy chỉ là cô bé từ một vùng quê nghèo, chân ướt chân ráo bước lên tỉnh. Hằng ngày, ngoài giờ học ở trường ra cô phải đi bươn chải đủ đầy mọi công việc. Từ tạp vụ quán ăn, đến nhân viên quét rác, lâu lâu vào dịp cuối tuần tôi lại đi bán vé số để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình.

Dù cực nhọc là vậy, nhưng chỉ cần gặp Kim Tử Long anh, thì bao nhiêu mệt mỏi của Mỹ Mỹ cô cũng dần tan biến hết.

Anh vì thương và sợ cô vất vả nhiều, nên đã ngỏ lời để anh giúp đỡ. Nhưng với bản tính ương ngạnh của mình, cô bỏ mặc mọi sự khuyên can và yêu chiều của anh.

- Mỹ Mỹ này, hay là em đừng đi làm nữa, anh có thể phụ em được mà, nhìn thấy em cực nhọc như vậy, anh chịu không nổi - Kim Tử Long anh nắm lấy đôi bàn tay cô nhẹ vuốt ve, giọng nghẹn đắng ở cổ họng.

- Em kiên cường lắm, anh không cần phải lo cho em đâu - Mỹ Mỹ cô nhìn anh trìu mến nói.

- Sao mà anh không lo cho được kia chứ, dù sao em cũng là người yêu của anh mà.

- Em hiểu, nhưng em không muốn mình là gánh nặng của anh, anh có hiểu cho em không?

- Chúng ta yêu nhau lâu như vậy rồi, thế mà em.... - Anh nhìn cô đôi mắt đượm buồn, rồi bỗng nhiên bỏ lửng câu nói phía sau.

- Em là người yêu, chứ không phải con của anh....anh làm ơn đừng dùng lý do đó để ngăn cản em.

Lần ấy, chẳng hiểu tại sao Mỹ Mỹ cô lại có thể nổi giận đùng đùng và vô cớ mắng anh như vậy. Chắc có lẽ do tâm tư của cô lúc đó không được tốt, nên cô đã bất nhẫn trút mọi đắng cay lên đầu anh.

Ấy vậy mà, anh vẫn thương và nuông chiều tôi hết lòng. Cũng chính cái đêm đó, khi thấy cô vội bỏ về nhà, Kim Tử Long anh đã chạy theo và ôm chầm lấy Mỹ Mỹ cô vào lòng mà dỗ dành lời ngon tiếng ngọt.

Nhưng cô nào có thuận lòng gì đâu. Bởi lẽ cô bị cái tính cố chấp lấn át, nên đã mạnh bạo hất tay anh ra ngoài, rồi một mạch bước chân về nhà với nỗi lòng trĩu nặng, mặc kệ Kim Tử Long anh ở phía sau kêu gọi đến khản đặc cả giọng.

Khi không còn nghe thấy tiếng nói quen thuộc kia nữa, cô mới gục xuống bên vệ đường mà tim nhói lên liên hồi. Nước mắt cứ thế chực trào tuôn rơi mà không hề có một điểm dừng. Hai bàn tay của Mỹ Mỹ cô vô thức tự đánh mạnh vào lồng ngực mình như gào thét...như ai oán...

- Long ơi, xin anh tha lỗi cho em... - Câu nói vừa dứt, thì cô cũng ngất đi.

Đâu đó chỉ còn lại tiếng gió thổi trên tán lá cây nghe xào xạc. Tiếng người mẹ vỗ về đưa đứa con bé bỏng vào giấc ngủ nồng say. Cả tiếng rao hàng đêm khuya vội vã của một người thiếu phụ đã xa quê bao năm, tất cả hòa quyện lại tạo nên một thanh âm nghe sao mà bi thương đến nao lòng.

- Tí tách...tí tách...ràooo...ầmm...

Ơ kìa! Mưa rồi....một cơn mưa máu...

Ông trời là đang xót thương hay cố ý đùa cợt cuộc đời của cô đây!! Tại sao lại có thể...

- Chạy đi..chạy nhanh đi mọi người ơi, chúng ta bị Ngọc Hoàng thượng đế quở phạt rồi - Tiếng một thanh niên vừa vang lên, thì hàng trăm người nối đuôi nhau chạy tìm chỗ trốn.

Mọi người nháo nhào dẫm đạp lên cả cơ thể bé nhỏ của cô, họ chẳng hề mảy may để ý khi thấy cô bị ngất giữa đường. Chỉ khi cơn mưa chấm dứt, có một bác trung niên đưa Mỹ Mỹ cô vào viện, thì cô mới thật sự cảm nhận rằng mình còn sống sót.

Lần đó, tôi bị ngất vì cơn đau tim...Kim Tử Long anh không hề biết.

Mãi một thời gian sau, khi cô đang chật vật với những bước đi đầu tiên ở nơi cuối hành lang của một góc bệnh viện, thì anh xuất hiện...

Ngỡ ngàng lẫn bàng hoàng khi nhận ra anh, Mỹ Mỹ cô ngốc nghếch bước những bước vội vã hòng tìm cách tránh né, nhưng chưa kịp thì lại ngã khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, cô cắn chặt môi  đến bật cả máu.

Khi thấy Mỹ Mỹ cô như thế, anh thất thần lao đến, cũng vì vậy mà bó hoa oải hương và chiếc cà mên trên tay bị anh ném sang một bên. Mùi hương hoa hòa lẫn vào mùi thức ăn tạo nên một cảm giác nôn nao đến khó tả.

Thấy sắc mặt của cô kém đi, anh nhanh chóng bế cô vào phòng và đặt lên giường, môi mấp máy nói vài lời xót xa:

- Mỹ Mỹ à, em định giấu anh đến bao giờ...nếu hôm nay anh không đến đây thì....- Cô nhìn vào khuôn mặt đã sạm đen cái nắng của anh, thì thấy sống mũi của mình cay xè đi.

Người con trai có khuôn mặt tuấn tú đang đứng trước cô đây, chính là người mà Mỹ Mỹ cô yêu thương hết mực, người đã hi sinh mọi thứ vì cô...chắc có lẽ là anh đã mệt mỏi lắm.

- Anh tìm em làm gì, cứ mặc xác em đi.. - Mỹ Mỹ cô cứ thế mà nói những lời trái ngược với lòng mình dù rằng cô rất yêu anh.

Kim Tử Long anh ngơ ngác nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, rồi bỗng chốc anh ôm cô chặt cứng trong lồng ngực rắn chắc của mình. Khoảnh khắc đó, Mỹ Mỹ cô như chết lặng đi. Cả hai trầm mặc khiến khoảng không gian rơi vào lối mòn vô vọng. Mãi một lúc sau, anh mới cất tiếng nói:

- Mỹ Mỹ, anh yêu em...em hãy đồng ý làm vợ của anh nhé.

Anh khẽ buông cô ra, rồi trịnh trọng quỳ xuống lấy trong túi áo một hộp nhung màu đỏ, hồi lâu anh mở ra thì cô mới biết đó là kỉ vật định tình của hai đứa ngày trước - chiếc dây chuyền hình trái tim.

- Anh...anh vẫn muốn kết hôn với em sau bao nhiêu chuyện mà em đã làm anh tổn thương sao - Mỹ Mỹ cô run run nhìn thẳng vào đôi mắt anh, giọng nghẹn ngào ngắt quãng.

- Anh vẫn muốn...ngàn lần anh cũng muốn - Kim Tử Long anh ôn nhu mỉm cười nhìn tôi.

- Em...em...em đồng ý....

Vừa dứt lời, Mỹ Mỹ cô bỗng òa lên khóc như một đứa trẻ, anh thấy thế thì dỗ dành cô hết lời, còn những bệnh nhân bên cạnh thì vui mừng chúc phúc cho anh và cô.

Từ sau ngày đó, Mỹ Mỹ cô đã dẹp bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực để được sống một cuộc đời trọn vẹn bên Kim Tử Long anh. Cả hai ngày càng hiểu và gắn bó với nhau nhiều hơn, khiến những người xung quanh ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.

Tưởng chừng mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với anh và cô, nhưng rồi vì công việc của mình Mỹ Mỹ cô đã buộc lòng phải xa Kim Tử Long anh để đi sang Nhật Bản.

Ngày Mỹ Mỹ cô rời khỏi Việt Nam, trời bỗng dưng trút xuống những cơn mưa tầm tã....

Mưa của người....nhưng là lệ của cô!!

------------------

Sang Nhật, Mỹ Mỹ cô cố gắng làm việc quần quật để quên đi nỗi nhớ Kim Tử Lonh anh đang ngự trị mãnh liệt nơi trái tim mình. Bao nhiêu tin nhắn của anh gửi đến, cô đều âm thầm đọc hết nhưng chẳng thể trả lời lại. Chắc có lẽ là cô sợ...cô sợ cả hai trái tim ấy một lần nữa lại vỡ đôi. Cô sợ mình không kiềm được nỗi nhớ anh mà làm loạn....

Một ngày nọ, Kim Tử Long anh nói với cô là anh cũng sang Nhật để công tác, Mỹ Mỹ cô đã sung sướng đến mức nhảy cẫng lên căn phòng làm việc của mình. Khi ấy, những người xung quanh nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên, xen lẫn chút tò mò.

Ngày Kim Tử Long anh sang Nhật, cả hai đã gặp nhau, anh đưa Mỹ Mỹ cô đi khám phá những nơi đẹp nhất ở đây. Từ ngọn núi Phú Sĩ đầy tuyết trắng xóa, đến tháp Tokyo uy nghiêm, sừng sững một góc trời, cả công viên khỉ Jigoku Dani rộng rãi nữa. Cô của lúc ấy cứ mắt tròn, mắt dẹt ngắm nhìn cảnh đẹp tựa thiên đường của Nhật. Còn Kim Tử Long anh thì ôm chầm lấy cô để sưởi ấm, đầu ngọ nguậy hít hương thơm trên mái tóc dài suông mượt của người con gái anh thương.

- Anh ơi, sau này chúng ta sẽ đến đây tiếp chứ - Mỹ Mỹ cô cười ngô nghê hỏi anh.

- Nếu em thích, thì anh nguyện sẽ đưa em đi đến cùng trời cuối đất - Kim Tử Long anh thủ thỉ bên tai cô.

- Anh hứa đó nhé, chúng mình nghéo tay ước hẹn, nếu sai lời thề thì trời tru đất diệt - Cô mạnh bạo lên tiếng nói những điều gỡ, khiến anh chặn lại không kịp.

- Ngốc quá! Em đâu cần phải thề như vậy chứ... - Anh mắng yêu, rồi khẽ xoa đầu Mỹ Mỹ cô đầy cưng chiều.

Đêm đó trời đột ngột trở lạnh, khiến cô phát sốt cả lên, anh đã phải vất vả chạy tới chạy lui lo lắng cho Mỹ Mỹ cô rất nhiều. Trong tâm thức của cô lúc ấy vừa áy náy, vừa thương anh đến vô hạn nhưng lại không biết làm thế nào.

Sau khi khỏe lại, cô đã tự biết chăm sóc cho mình nhiều hơn, để Kim Tử Long anh không lo lắng nữa mà tập trung hoàn thành công việc.

Sáu tháng sau, khi công việc bên Nhật đã kết thúc, cô lại vội vã trở về Việt Nam trước để lo cho ngày cưới của cả hai, còn anh thì vẫn ở Nhật để công tác. Vậy là chỉ còn đúng một tháng nữa thôi, là anh và cô đã là vợ chồng rồi.

Cô vừa hạnh phúc, vừa hồi hộp không biết khi đám cưới Mỹ Mỹ cô sẽ như thế nào. Cô sợ mình xấu và không đẹp trong mắt mọi người, chứ còn mẹ của Kim Tử Long anh từ lâu đã xem cô là con dâu ở trong nhà rồi, bà thương Mỹ Mỹ cô nhiều lắm, cứ mãi hối thúc hai đứa về chung một nhà thôi.

Một tuần sau khi trở về Việt Nam, cô đã lo chu toàn hết mọi thứ. Và hôm nay là ngày Mỹ Mỹ cô đi đặt váy cưới của mình, nhưng một sự cố đáng tiếc đã xảy ra.....

- RẦMMM.... - Thanh âm chói tai vang lên, làm người đi đường giật mình và thoáng nét sợ hãi khi quay đầu nhìn lại.

Vì mãi tránh vũng nước trên đường, cô đã ngã xuống và bị một chiếc xe khách cán qua người, khiến cho cô tử vong tại chỗ.

Người dân xung quanh nơi đó bàn tán, quay livestream lại và chia sẻ lên trang cá nhân, nhằm nhắc nhở người thân của mình đi cẩn thận hơn. Nhưng không ngờ, trong lúc lướt xem tin tức, Kim Tử Long anh ở bên Nhật đã nhận ra người nằm đó chính là cô, người mà một tháng nữa sẽ chính thức trở thành vợ anh. Lúc đó, trái tim của anh từng khắc vỡ vụn khi liên lạc với chủ nhân của bài đăng. Họ xác nhận chính xác là Mỹ Mỹ cô, nên anh đặt vội vã đặt vé máy bay trở về Việt Nam.

Ngày Kim Tử Long anh trở về, vì sợ anh suy sụp, nên người nhà đã hết lời động viên khi anh đứng trước linh cữu của cô. Nhưng có lẽ là giới hạn của đau thương đã quá sức đối với một chàng trai trẻ như Kim Tử Long anh, nên lúc ấy anh bình tĩnh đến lạ kì, dù nước mắt đã ướt nhòa hết cả khuôn mặt.

Trong giờ phút bi kịch ấy, nhưng tình yêu đã khiến anh muốn hoàn thành chính lễ cưới của mình với cô ngay trong lúc này. Vì vậy mà không cổng hoa, không mâm quả, anh nhanh chóng nhận bó hoa cưới từ tay bạn rồi tiến thẳng về nơi đặt di ảnh của cô.

Sau bài hát đầu tiên, anh quỳ xuống, lấy cặp nhẫn từ ngực áo hôn nhẹ lên một chiếc rồi đặt trước di ảnh của cô và sau đó anh tự đeo chiếc nhẫn còn lại.

Khoảnh khắc đó, những người chứng kiến ai cũng rơi nước mắt. Nhìn ảnh của cô, anh đã thổ lộ:

- Bài này là lúc mình rót rượu anh sẽ hát cho em nghe. Có người bạn nói với anh như thế này chắc là thiên đường có chuyện gì đó rất gấp nên mới kêu em về. Anh cũng nghĩ như vậy. Chứ không hà cớ gì mà em không đợi anh, vì chỉ còn 32 ngày nữa là mình chính thức có một lễ cưới rồi mà....

Từ sau ngày cô rời xa nơi chốn trần ai, anh từ đó cũng trở nên ít nói hơn hẳn. Lâu lâu có ai hỏi gì đó thì anh mới nói, còn tuyệt nhiên thì anh chẳng mở lời. Anh sợ..anh sợ mọi người nhắc về cô, thì anh sẽ không chịu được mà chết mất.

Ở nơi phương xa, cô vẫn âm thầm chúc phúc và bảo vệ anh trước mọi giông tố cuộc đời, nhưng có lẽ vì mối tình đầu với cô quá sâu nặng, nên đã khiến anh không thể buông bỏ được, mà ở vậy cho đến lúc già đi...

Đến ngày anh nhắm mắt xuôi tay vì cơn bạo bệnh, một lần nữa cô đã xuất hiện và đón anh trở về bên cạnh mình....

- Anh ơi, về với em được chứ..ở nơi thiên đường này...chúng ta sẽ là của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net