XIN TRẢ LẠI THỜI GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có người từng bảo với em rằng thế giới này nhỏ lắm, cứ đi một vòng rồi thế nào cũng sẽ quay về lại với nhau. Nhưng đôi khi thế giới ấy lại to lớn biết bao, vì chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Cuộc tình của đôi ta cũng như thế anh nhỉ? Nhưng biết làm sao được khi hai trái tim yêu đó, giờ đây đã chẳng thể hòa làm một...

Tan rồi hợp, hợp rồi lại tan...đau lắm anh à!!

Long ơi! Anh có còn nhớ người con gái năm 17 tuổi đã dành trọn thanh xuân cho mình không? À...chắc có lẽ anh đã quên rồi nhỉ!! Hơn 30 năm trôi qua, làm sao anh có thể còn nhớ đến em được kia chứ. Có thể anh đã quên mối tình đầu của đôi ta, cũng có thể là anh chẳng còn bận tâm em là ai nữa..nhưng không hiểu vì sao giờ khắc này em không thể nào quên được anh...mãi mãi không quên được.

Mọi người nói em là cô gái lụy tình cũng đúng, em chẳng thể nào trách họ được. Vì cái gì cũng có lý do và điểm dừng của nó, chỉ khác là trọn vẹn trong trái tim em lúc nào cũng khắc sâu bóng hình anh, một chàng trai hào hoa phong nhã, luôn được đông đảo mọi người yêu thương và mến mộ.

Khoảng thời gian cách đây 30 năm đối với em là cả một bầu trời kí ức anh ạ!! Anh có biết vì sao không?

Nhớ ngày đó, một cô bé con gầy gò đen nhẻm như em đâu có ngờ được rằng mình lại đậu vào một trường Sân khấu lớn nhất nhì khắp Sài Thành thuở ấy. Dù nhà rất nghèo, phải chắt chiu dành dụm từng đồng nhưng em không hề nản, mà còn lấy đó là động lực to lớn để mình vượt qua cơn khốn cùng. Ấy vậy mà...ông trời đâu có xót thương cho em, khi cái nghèo đó vẫn bám lấy em suốt một thời gian dài đằng đẵng. Chẳng biết từ khi nào, em đã quá quen thuộc với cái cảnh cơ cực ấy, đói cũng chẳng ai biết...mà khổ cũng chẳng ai hay.

Chắc sẽ không có nhiều người biết được rằng trước đây em còn phải đi lượm ve chai, bưng hủ tiếu hay đó là công việc giặt giũ, làm osin cho gia đình khá giả hơn. Nhưng vốn dĩ với bản tính kiên trì và chịu khó đã có từ trước, em cứ thinh lặng làm việc ngày đêm mà không biết mệt mỏi. Chút tiền kiếm được, em lại gửi về hết cho gia đình mà chẳng hề giữ lấy cho riêng mình. Vì em nghĩ rằng bố mẹ và các anh chị của em họ cần hơn em, vả lại em ở kí túc xá một mình, ăn uống ở đây cũng có, nên đối với em như thế đã đủ lắm rồi.

Cứ ngỡ là số phận bi thương ấy sẽ dừng lại với chính mình, nhưng không vì khi mới vào trường được một năm, mẹ đã bỏ lại em để trở về với nơi thiên đường lạnh lẽo ấy.

Ngày mất mẹ, em đau đến xé lòng.

Ngày mất mẹ, cũng là ngày mà trái tim em vụn vỡ, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt khiến cho em không thể nào đứng vững được.

Những tưởng em đã rơi vào hố sâu của tuyệt vọng, thì ngay lúc ấy bàn tay anh đã với lấy để kéo em thoát khỏi những chuỗi ngày đầy tăm tối trong cuộc đời mình. Sự ngọt ngào, ấm áp trong mỗi lần anh quan tâm và chăm sóc đã khiến cho trái tim bé nhỏ như em rung động. Và rồi cũng từ đó, chúng ta đã yêu nhau.

Nhớ lại ngày ấy, hai chúng mình cứ như là hình với bóng anh nhỉ!!

Nơi nào có anh thì không thể thiếu em, mà nơi nào có em thì không thể vắng anh. Anh hay đưa em đi ăn mì vịt tiềm và trứng lộn, bởi anh nói nó là món khoái khẩu của em. Anh của ngày ấy luôn yêu chiều và quan tâm em hết mực như thế đấy. Anh còn nói là anh yêu nụ cười, yêu khuôn mặt ngây ngô và hồn nhiên của em...Nhưng mà tiếc là, khuôn mặt ấy giờ đây nó đã già rồi anh à, lại còn có vết chân chim của thời gian nữa. Có lẽ là trong đôi mắt anh bây giờ, em đã chẳng còn đẹp như xưa...có phải không anh?

Kỉ niệm vui của hai ta ngày ấy cũng nhiều lắm anh ạ! Vì em muốn làm cho anh khuây khỏa sau mỗi giờ học, nên rất hay chọc ghẹo anh. Biết anh sợ chuột, ấy vậy mà lần nào em cũng bỏ nó vào cặp khiến cho anh hoảng hồn mà hét toáng lên. Hay những lần anh không đồng tình với môn học trong trường, nên anh họp cả lớp lại nhờ giơ tay biểu quyết. Ấy thế mà em lại tinh nghịch phá anh, hại cho anh bị thầy giáo phạt đứng ngoài cửa lớp vì dám một mình phản đối chương trình học của trường.

Anh sau lần đó lại bứt phá và gai góc hơn em nghĩ, có lẽ vì thế mà thành công tới với anh sớm hơn, anh cũng được nhiều cô gái theo đuổi và tỏ tình hơn. Những lần như thế anh lại đều an ủi em và cho em một cảm giác an toàn nhất khi bên anh, anh còn nói là:

- Trên đời này, chỉ có em là người duy nhất mà anh yêu thương.

Nghe được những lời nói ngọt ngào này từ anh, em đã hạnh phúc đến suýt ngất đi. Phải rồi, đã từ rất lâu ngoài hơi ấm của tình thân, em chẳng hề cảm nhận được sự yêu thương từ người khác. Long của em chính là thiên thần, anh mang lại biết bao điều mà em cứ ngỡ là mình chẳng thể nào nhận được.

Yêu anh là vậy, thầm lặng đứng đằng sau mỗi đêm diễn để lo cho anh là vậy, nhưng điều làm em tổn thương nhất chính là tai tiếng ở phía sau lưng anh. Có người nói với em rằng anh trăng hoa lắm, đừng yêu anh vì khi ấy em sẽ là người chịu khổ đau. Nhưng bỏ hết những điều tiếng bên ngoài, em vẫn cùng với anh, bên anh và bảo vệ anh, như chính cái cách mà anh đã làm với em vậy.

Thế mà, từ ngày nổi tiếng anh dường như đã quên mất em, anh ngày càng xa cách em hơn và tình cảm của anh dành cho Mỹ Mỹ em cũng chẳng còn nồng đượm như trước. Em đã từng phớt lờ đi tất cả, mắt nhắm mắt mở bỏ qua những lần mà anh vô tình với em. Ấy vậy mà anh vẫn nỡ thốt lên những câu nói hững hờ, khiến cho trái tim vốn đã chấp vá ngày đó lại như xé toạc ra thêm một lần nữa. Em đau... đau lắm anh ơi!!!

Em nhớ cái đêm trời Sài Gòn lạnh buốt thấu xương năm ấy, Mỹ Mỹ em đã hẹn anh đến một chiếc ghế đá nơi gốc phượng già để nói chuyện. Khi gặp nhau, em chẳng kịp nói thì anh đã lớn tiếng quát mắng em không ra gì. Lúc đó anh biết không...em chỉ biết nuốt nước mắt vào trong đứng lặng nhìn anh. Em đã nghĩ là anh không còn tin tưởng em nữa rồi.

Suốt đêm hôm đó, em đã trằn trọc không ngủ được vì khóc quá nhiều, nhưng anh nào có hay biết điều ấy. Và rồi, khi định hình lại được tất cả những chuyện đã xảy ra với chính mình, em đã quyết định...chia tay anh.

Ngày chia tay ấy, anh đã trao cho em một cái ôm ấm áp...

Ngày chia tay ấy, anh đã chứng kiến người anh yêu thương phải khóc nấc trong đau đớn...

Và cũng ngày chia tay ấy, em đã rời khỏi Việt Nam mà tìm đến vùng đất Mĩ sinh sống, có lẽ là em muốn quên anh, quên đi người con trai đã từng là của riêng em.

Một thời gian sau khi em đi, anh cũng cưới vợ. Nơi phương trời xa xôi, em lại thầm nguyện ước cho duyên lứa đôi hạnh phúc viên mãn, sống đến đầu bạc răng long. Còn riêng em, em vẫn ôm mối tình đẹp của ngày xưa cũ...

Anh ở nơi đó nào có hay rằng khi xa rời vòng tay anh, em ôm trọn lấy cơn bão tố của cuộc đời. Có lẽ là sau hai năm anh cưới, em cũng tìm được cho mình người bạn đời.

Ngày người ta đến, người ta mang lại cho em một đám cưới linh đình và xa hoa nhất.

Ngày người ta đến, người ta mang lại cho em sự thân thuộc khác hẳn khi em ở cạnh bên anh.

Mỹ Mỹ em lại ôm ấp mộng tưởng rằng rồi đây mình cũng sẽ thật hạnh phúc, cũng sẽ có những đứa con thơ chào đời bên người chồng mới. Thế nhưng, niềm vui chẳng tày gang khi anh ta thay đổi hẳn tính nết khi lấy em về. Mỗi lần nói chuyện không vừa ý, thì hắn lại thượng cẳng tay hạ cẳng chân lên khắp cơ thể em, khiến em phải sống trong dày vò và đau đớn suốt mấy tháng liền. Nhưng vì muốn gia đình trong ấm ngoài êm và không ảnh hưởng đến công việc của mình, em phải ngậm đắng nuốt cay cho qua mọi chuyện. Thế mà, anh ta cứ như vậy được nước lấn tới, không coi em ra gì, lại còn khiến em uất ức đến mức phải dùng thuốc ngủ để tự vẫn. Sức chịu đựng của em đã vượt quá giới hạn cho phép, nên em buộc lòng phải chọn cách buông xuôi như thế anh à!!

Có phải anh sẽ nghĩ là em rất ngu ngốc đúng không anh? Tại sao lại phải tự dằn vặt bản thân mình chỉ vì tên chồng vũ phu đó? Em còn quá trẻ, còn cả một tương lai rộng mở phía trước cơ mà...

Có thể là đối với một người khác việc họ rời bỏ đi thứ gì đó nó khá dễ dàng, nhưng đối với em nó khó lắm anh ơi!! Em không muốn trái tim mình bị chôn chặt bởi những niềm đau trong quá khứ, chính vì thế mà em đã luôn cố gắng níu giữ hạnh phúc cho gia đình của chính mình, dù biết rằng nó rất mong manh.

Nhưng rồi...mọi thứ em kì vọng dường như tan biến vào hư không, khi anh ta quyết định ly hôn với em. Một lần nữa, em lại phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất.

Anh có biết không? Ngày người ta bỏ em, cũng chính là ngày mà em mất trắng toàn bộ tài sản do mình gầy dựng bấy lâu nay trong sự nghiệp cầm ca.

Em của lúc đó như rơi thẳng xuống đáy vực, cảm tưởng rằng tất cả mọi thứ dường như đang chống đối lại chính bản thân mình, nên em thất vọng và chua chát cho số phận lắm. Vì chẳng ai cần em, cũng chẳng ai hiểu em hết....

Có lẽ em đối với cuộc đời này giống như người vô hình vậy. Vì mọi người có thể bước qua em mà chà đạp, làm em tổn thương hay vô cớ chỉ là người để cho anh và cả anh ta trút những cơn giận dữ xuống đầu.

Anh của lúc ấy chắc là hạnh phúc lắm!! Vì bên cạnh anh lúc nào cũng có người vợ xinh đẹp, dịu dàng, cùng với những đứa con thơ ngoan ngoãn, đáng yêu. Còn em thì....chẳng có gì khác ngoài thân xác tiều tụy và xanh xao.

Rồi bất chợt vào một ngày cuối đông lạnh giá, chúng ta lại vô tình gặp nhau trong một buổi quay chương trình truyền hình thực tế. Cái cảm giác sau ngần ấy năm chúng ta gặp lại, thật sự nó khó tả lắm anh ạ! Vừa tiếc nuối, vừa đau thương mà cũng không khỏi vui mừng...

Vui lắm chứ anh, sao không vui cho được khi em gặp lại "người cũ" đã từng thương của chính mình.

Khi gặp em, anh đã tiến lại bắt chuyện bằng những câu hỏi thăm và quan tâm như ngày xưa ấy. Chẳng dám đối diện với sự thật lúc đó, em vội vã quay lưng bước đi để vết thương lòng lắng lại...nhưng anh đã giữ chặt tay và nhẹ nhàng ôm lấy Mỹ Mỹ em từ phía sau.

- Chúng mình nối lại tình xưa em nhé!! - Giọng anh nghèn nghẹn thốt ra rõ ràng bên tai tôi.

- Anh đùa em hả, khó lắm anh... - Tôi vô thức trả lời mà tim bất giác nhói lên từng đợt liên hồi.

Anh nói với Mỹ Mỹ em là cách đây hơn một tháng, anh đã ly hôn với vợ của mình vì cả hai thấy không còn hợp nhau nữa. Và khi nghe tin em phải chịu đau khổ từ cuộc tình của người chồng cũ, anh đã hoảng loạn tìm kiếm em nhưng vẫn hoài trong vô vọng, vì không thể gặp được.

Đau quá anh nhỉ!! Nhưng biết phải làm sao được khi mọi chuyện cũng đã xảy ra và chính em đã chịu quá nhiều mất mát, nên trái tim em ngay lúc này đây không thể tiếp nhận thêm được ai nữa, kể cả anh....

Mong là anh sẽ hiểu cho em, vì em không còn lựa chọn nào khác. Nhưng em vẫn phải cảm ơn anh thật nhiều, vì lúc ấy Kim Tử Long anh đã không quên Mỹ Mỹ em...

Cho dù đường tình duyên của đôi ta có lận đận, nhưng sau này anh vẫn hạnh phúc hơn em khi ở độ tuổi năm mươi ba,vì anh vẫn có cô vợ trẻ xinh đẹp cùng hai nhóc tì siêu dễ thương. Còn em thì vẫn vậy....vẫn lẻ loi, đơn độc trong chính căn nhà bé nhỏ của mình, không chồng, không con mà cũng chẳng ai bên cạnh lúc em bước qua độ tuổi xế chiều.

Dù tiếc nuối là thế, dù khổ đau là vậy nhưng chung quy lại em vẫn muốn cảm ơn anh một lần nữa, một lần này thôi, rồi sẽ chẳng có lần nào nữa cả. Cảm ơn anh đã là một phần thanh xuân rạng rỡ nhất trong cuộc đời em. Cảm ơn anh vì tất cả!!

Và dù chúng ta ở hiện tại, không phải là một đôi uyên ương đẹp cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Nhưng dẫu sao thì chỉ cần hai nửa trái tim ấy, khi gặp lại nhau vẫn còn rung động nhiều đến vô cùng tận như thế, thì đối với em mọi thứ đã mãn nguyện lắm rồi.

Âu cũng là duyên nợ!!!

"Ôm kỷ niệm chẳng nửa lời thở than
Một tâm khúc cho người thương, cho tiếng đàn
Đời đã không màng những gì mình mơ ước, mà sao khó tìm quên
Xa nhau thì nhớ lúc đến gần xao xuyến
Nhớ thương bây giờ... xin trả lại thời gian..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC