#Chúng_Ta_Còn_Có_Thể_Tiếp_Tục ?1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Đoản

"Buông ra...a..cầu.. cầu xin anh tha cho...tôi... làm... làm ơn"
Người con gái không còn chút sức lực nào. Trên cơ để đầy vết sẹo và thương tích mới rướm máu , chỉ biết quỳ lại gian xin.
Trong căn biệt thự tối tăm ảm đạm, chỉ có tiếng người đàn ông cười điên đại. Tiếng roi quất, tiếng khóc của cô và tiếng máu chảy.

" Tha sao ?" hắn ta cười điên dại.
" Khi cô đuổi cô ấy đi, cô ấy đã khóc lóc cầu xin đến cỡ nào. Cô có dùng từ 'tha' với cô ấy không ?" hắn nắm cầm cô lên và quát.

" Em...không.. á" hắn hoàn toàn không để cô nói hết câu.
Mọi thảm họa bắt đầu từ cuộc hôn nhân của cô và hắn. Trước khi cô được hứa gả cho hắn bởi vì sự hợp mắt của hai bên thông gia. Nhưng hắn đã có cô ta rồi, cô vì ghen nên đến tìm ã ta nói chuyện. Không ngờ lại đụng trúng phải ảnh hậu, cô ta chơi kế hại cô. Trước mắt hắn thì cô ta khóc lóc này nỉ cho ã được tiếp tục ở bên cạnh anh, nhưng sau đó thì xách chân chạy theo người đàn ông khác.

Hắn lấy cô làm chất xúc tác khiến hắn và ã chia lìa. Nên đem lòng hận cô. Vì ép buộc hắn đành phải cưới cô.
Hắn tìm mọi cách để nhà cô phá sản. Thu mua tất cả cổ phiếu với ý đồ xấu, dành giựt tất cả cổ đông. Đâu chỉ như thế. Hắn bức cha cô tức quá mà chết. Bà cô vì quá đau lòng nên cũng ngã bệnh. Em cô bị bạn bè trong trường chế nhiễu nên bệnh tự kỉ ngày càng nặng. Mẹ cô thì bỏ đi.
Mọi chuyện hắn đã làm với gia đình cô, cô đều biết rất rõ. Nhưng không tài nào ngăn cản được. Chính bản thân cô còn thành như thế này mà.

"Tôi sẽ mang cô đi phẫu thuật cho thật giống cô ấy, chịu không ?" hắn cười đểu nhìn cô.

" Đừng.. mà.. anh hãy buông tha cho em... đừng làm vậy..."

Mặt cô trắng bệch, với con dao nhỏ hắn kéo nhẹ từ gương mặt thanh tú của cô đến phần cổ. Hắn nhâm nhi đang nghĩ làm sao để làm cô trở nên giống ã.
Hắn điên thật rồi sao, vì yêu mà điên sao ? Hay vì lòng câm thù của hắn đối với cô? Lòng người của hắn còn trong tâm trí của hắn không ?

"Bỏ.. ra" cô cắn tay hắn và chạy theo hướng cửa sổ.

"Phu nhân nhảy lầu rồi, thiếu.. thiếu gia"
Đám hậu vệ rung rẫy nói.

" Xác đâu ?"hắn lạnh giọng hỏi khi đôi tay đang lao con dao dính đầy máu tươi.

" Không... thấy " thị vệ nói nhỏ.

" Mau tìm cho ta, cho dù lật tung nơi này " hắn đứng dậy ra lệnh.

" Cô chạy không thoát đâu "
--------------------------------
Ở góc bụi rậm ở hoa viên.

" Tôi.. sẽ không tha cho.. anh đâu !" cô cười nói

Thiếu gia tầng 1 cháy rồi.

" Còn ngay ra đó sao, mau dập lửa"

Đám người hậu hoảng loạn chạy

" Trò trẻ con" hắn đứng trên tầng ba nhìn về hướng cô gái đang cầm bó đuốc và bình xăng mà nói. Hắn trên tay cầm khẩu súng lục chĩa về cô, tiếng nạp đạn.

Pằng...

Cô phản xạ nhanh, né hướng 4 giờ. Đôi tay rút ra khẩu súng nhỏ.

Pằng...

" Không ngờ phải không ?"
Môi cô cười nhạt khi thấy bả vai của hắn có máu.

"Mau bắt con đàn bà điên ấy lại"
Hắn tức giận la hét.
Cô ta đâu. Hướng kia, mau đuổi theo.
" Hừ ! bọn tép rêu" cô nhanh chóng chèo qua tường và trốn thoát.
Tiếng súng bắn ầm ĩ. Hắn tức giận đến điên cuồng. Chính hắn cũng nào ngờ cô mạnh đến vậy. Cô đã giả vờ suốt bao nhiêu năm nay sao ?
---------------
Tiếp ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đoản