#Chúng_Ta_Còn_Có_Thể_Tiếp_Tục 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Két _____

- Phu nhân xin dừng lại !

" Tránh ra !"

_____Pằng _____

" Cô nghĩ, cô chạy thoát được tôi sao ? Cô lầm rồi Ân Nghị à !"

Hắn bao vây cô bằng xe, đứng trước mặt cô cười đểu. Rốt cuộc hắn định chơi đùa cô đến bao giờ đây ?

" Long Dực Hàn ! Coi như tôi thua anh. Nhưng tôi nói cho anh biết, có làm ma tôi cũng sẽ báo thù. "

" Thù ? Tôi có thù hằn gì với cô ? "
Hắn giả ngu ngơ, nói với cô. Dù sao vết thương cô cũng đã không cầm máu kịp nữa rồi.
Trên đoạn đường cao tốc dài đăng đẳng, lắm người qua lại . Cảnh tượng cả chục vệ sĩ mặt áo đen bao vây một cô gái trên mình đầy rẫy vết thương. Thế mà họ lại chẳng có lấy một câu giúp đỡ. Tình thương đồng loại có còn không ?

" Gia đình, tình yêu, hạnh phúc." cô trả lời hắn trong đau khổ.

Chính hắn đã dẫm đạp lên tất cả... tất cả.

"Tình yêu, cô xứng sao ?"

" Mọi thứ mà người bình thường có, cô sẽ không bao giờ có được." hắn nói như khẳng định mối quan hệ của hắn với cô.

" Tại sao chứ... tại sao anh lại muốn tôi sống trong đau khổ ?" vừa nói cô vừa nhìn dòng nước biển trong xanh ào ạt ngoài kia , ở nơi đấy chắc có chỗ để cô dung thân.

" Đừng nhìn nữa, bừa biển này cao lắm, không giống như cô nhảy từ tầng ba xuống đâu. " hắn nói như vậy là có ý gì.

" Anh hận tôi là vì cô ta sao ? "

Cô suy nghĩ đến tất cả, mọi thứ chỉ có duy nhất lý do rẻ tiền này khiến hắn hận cô.
à có chết đâu. à đi theo người đàn ông khác rồi. Một vị tổng tài giàu có như vậy. Cái tin tức rách nát này đáng ra phải biết từ lâu rồi chứ.

" Tôi không hận cô ! Tôi chỉ muốn cô nhìn lại bộ mặt thật của cuộc sống mà thôi." hắn khoanh tay nói.

" Nhìn.. nhìn lại" cô cười lớn" Anh bảo tôi nhìn lại để xem anh đã làm gì với tôi à ! "

Thật ra đến đây vẫn có một điều cô chưa rõ. Tại sao ? Cô trước đây luôn là một vị tiểu thư cao lảnh, sao nói gả là gả. Cô bị hành hạ, đánh đập. Không một ai quan tâm là vì...Cha cô vì hợp tác với hắn. Sau đó lại vi phạm hợp đồng. Phải đền bù cả tài sản nhà họ Đinh, nên mới đem cô ra thế thân.

Nực cười thật, ai cũng quay lưng với cô, lợi dụng cô. Còn thứ gì đáng để luyến tiếc không ?
Cô cầm khẩu súng lên, chỉ thẳng vào hắn.

- Thiếu gia cẩn thận ! Tiếng hét lớn.

" Đạn của tôi... hết rồi " cô nhắm mắt lại.

_____ Pằng_____

" Ân.. Nghị.. tại sao cô lại.."

" Ha ha , thế này là kết thúc hết đúng không ?"

" Mau cứu.. cô ấy." hắn hoảng hốt nhìn cô.

Mọi chuyện xảy ra để rồi nói một câu muốn giúp đỡ. Hành hạ thân thể lẫn cả tinh thần . Nếu thật có lòng yêu thương thì xin hãy buôn tha. Hành hạ, đánh đập quá vô lí mà.

____________________________

" Tôi chưa chết.. tại sao chứ ? "

" Vết thương ở eo ,chưa đến nổi chết. Một phần nữa là vì cô sống quá dai đấy."

Hơ, đánh rồi lại xoa. Có quá mâu thuẫn không. Hắn muốn cô tha thứ sao ? Hay là muốn lợi dụng cô thêm một lần nữa ? Cô đã có hai nhác dao rồi.

" Cút, tôi không cần anh giúp đỡ. "

Nỗi hận trong lòng cô khó có thể mà giải trừ. Tha thứ cho nhau rồi sẽ có được tình yêu sao ? Không thể nào. Giữa cô và hắn vết nức quá lớn . Nếu muốn hàng gắn lại e là không thể.

" Sao cô ngắm súng chuẩn xác vậy ? " hắn vừa thoa thuốc cho cô vừa hỏi.

" Hừ, trung trường đấy, không biết sao !"

Hắn lại để cô trong căn phòng đầy máu tanh. Cửa phòng lại giam lỏng như lúc trước. Nếu hắn có hứng lại muốn hành hạ cô thêm một lần nữa thì..

1 năm

2 năm

Cô cũng chỉ sống như vậy, trên cơ thể đầy rẫy những vết sẹo. Lại nhảy lầu nữa sao. Có làm thế thì vẫn không thoát được. Rồi hắn lại nói , tôi chỉ muốn tốt cho cô, ở ngoài xã hội nguy hiểm lắm, ở lại đây cho an toàn.

Hắn có bao giờ xem cô là một con người không. Hay chỉ xem là một con thú nuôi không ngoan, phải bắt nhốt và cho ăn .

Rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì vậy. Một người con gái mạnh mẽ như cô cuối cùng vẫn không thể hiểu nổi hắn !

________________________________________________________
______________

Nhạt hông dạ :-(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đoản