ĐOẢN CỔ ĐẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Từ_Đầu_Ta_Đã_Sai.

Lệ sao có thể ngưng khi, người nàng yêu lại chính tay kết liễu mạng sống của nàng. Hạnh phúc đã gần đến với nàng trong phút chốc lại hoá tan thương.

Hôm nay là ngày nàng được phong thành hoàng hậu như lời hắn đã hứa. Đau đớn thay, hắn vì lợi ít của bản thân mà lại chính tay giết chết nàng.

[.........]

Hắn chính là cứu nàng trong đàn sói hoang, mang nàng về từ cái chết. Bao nhiêu ngày tháng ở ẩn trên núi. Hắn dạy nàng võ công, dạy nàng tập bắn cung, cưỡi ngựa. Lời hứa suốt đời sẽ bảo hộ nàng cho dù gian thế loạn lạc.

Rồi sao khi được tin hắn là Thái tử bị thất lạt, nàng lại bị truy cùng giết tận vì thân phận dơ bẩn, có ý đồ ám sát Thái tử. Cũng chính hắn là người đứng ra bảo hộ nàng, giúp nàng giải oan. Tình cảm của hai người ngày một như sợi dây tơ hồng không thể đứt.

Mọi bí mật của hắn, nàng là người nắm rõ nhất. Từ khi nàng vào đông cung của hắn, với tư cách là nô tỳ. Hắn tỏ ra không quen biết nàng. Nàng cũng có thể thấu vì thân phận tôn quý của hắn. Nàng lén mặt y phục thích khách, nữa đêm vào phòng của hắn. Nàng chỉ muốn hỏi trong lòng hắn có còn nàng hay không.

Mọi chuyện chưa được tiến hành thì nàng lại bị bắt. Hắn đau xót, cầu xin mẫu hậu tha cho nàng. Nhưng vì tôn nghiêm của hắn, nàng đã chủ động vào nhà lao. Nàng với suy nghĩ hắn chỉ vì muốn tốt cho nàng mà không thể hận ngược lại càng yêu sâu đậm hơn.

Hắn luôn đến thăm nàng khi trăng tròn lên đến đỉnh. Bóng dáng người nam nhân đem đến cho nàng y phục, thức ăn. Hắn hứa sau khi hoàng tổ mẫu nguôi giận, hắn sẽ tìm cách cứu nàng. Hắn ôm chặt lấy nàng và luôn nói câu " Nhiên Liên ! nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng chịu thiệt mãi ở đây."

Nàng luôn trong nhà lao nhìn ra ánh sáng le lỏi của mặt trăng chiếu qua khe cửa sổ. Nàng lấy rom tạo thành hình nhân, tay luôn ôm ấp nó và luôn nói câu " Lâm Hiên, chàng yêu ta đúng không ?" - những lời mà  nàng nói trong vô tri vô giác. Miệng nàng luôn nở nụ cười rạng rỡ mặt dù cho môi đã bị khô nức vì cạn nước. Mắt nàng luôn đỏ hoe vì khóc đến độ không thể khóc nữa.

Rồi một năm đến hai năm. Khi bốn mùa xuân trải qua, cách hoa đào rơi ở ngoài cửa ngục. Tuyết rơi phủ trắng cành cây. Đến nổi cũng chẳng còn nhìn thấy thấy được ánh trăng qua cửa sổ ấy nữa. Thời gian hắn đến thăm nàng ngày càng xa và dần dần không đến nữa. Loáng thoáng nghe được tin Thái tử kết giao với Châu quốc, cưới Châu công chúa phong thành Thái tử phi. Tim nàng như bóp nghẹn, khoảnh khắc này nếu hắn chạy đến và nói một câu " Không có" nàng cũng sẽ vẫn tiếp tục tin tưởng và đợi chờ.

Năm 608, Hoàng Thượng băng hà. Cả triều đình đều đau buồn thương xót vì bệ hạ ra đi quá đột ngột.Trớ trêu thay. Di chúc của hoàng thượng lại nhường ngôi cho Tam hoàng tử. Hắn tức đến phát điên và điều binh tạo phản.
Tam hoàng tử cũng chẳng có mưu tính trước nên bị hắn giết. Hắn tạo hiện trường giả, do tam hoàng tử yêu nàng mà nàng lại tự chối nên tam hoàng tử tự vẫn. Quan lại triều đình đều theo phe hắn. Nên kết án nàng là hồ ly tinh quyến rủ tân hoàng thượng, đẩy tân hoàng thượng vào chỗ chết.

Ngày hành quyết, hắn lại một lần nữa cứu nàng. Hắn lại mang nàng về với cung điện lạnh lẽo. Trên tay hắn cầm lên một cái khăn có thiêu hai chữ " Hiên - Liên" hắn đưa ra trước mặt nàng rồi nói " Ta xin lỗi, để nàng chịu ấm ức nhiều rồi."

Nàng cũng lẵng lặng ngật đầu tha thứ với những gì hắn đã làm. Nhưng thân phận hiện tại của nàng vẫn là nô tỳ. Chức vị Thái tử phi đã có người đứng ở đó.

Gió đông bắc ngày càng lạnh, lại khiến cho nàng nhớ lại nhỉ niệm khi còn trên núi. Hắn luôn nhắc nàng mặc thật nhiều y phục. Luôn sưởi ấm cho nàng bằng những cái ôm chặt và đầy hạnh phúc.

Nỗi nhớ lạnh lẽo này gấp mấy trăm lần khi giờ nàng luôn phải nơi hoàng cung đẫm máu này. Nơi mà con người giao tiếp bằng những nụ cười giả tạo. Nàng ngày càng mệt mỏi và muốn tránh xa khỏi hắn. Người nam nhân mà lúc trước nàng cho là cứu nhân độ thế, mang lại hậu phúc cho bá tánh . Lại chẳng ngại vì ngôi vị hoàng đế mà chính tay giết chết huynh đệ cùng cha khác mẹ của mình. Trong mắt nàng hiện tại, hắn thật kinh khủng.

Hắn luôn tìm cách để nói lời yêu với nàng, và có ý nạp nàng làm phi. Nàng luôn lảng tránh, nói những lời lạnh nhạt dù trong tim vẫn đang rất vui mừng. Nàng vội lướt qua hắn.

" Ngôi vị trắc phi đấy, nàng không muốn sao."- hắn kéo tay nàng lại nói.

" Ta không cần."- nàng cố gắng gỡ bỏ tay hắn ra, nhưng hắn lại càng ghì chặt hơn nửa.

" Tại sao ? Nàng muốn làm hoàng hậu hơn sao."- hắn cầm hai bã vai của nàng lắc mạnh hỏi.

" Ta không muốn. Nếu ta nói muốn, chàng sẽ làm gì Châu công chúa. "nàng hét lớn vào mặt hắn mặc dù trong lòng đang rất ham muốn chức vị ấy, nhưng nàng lại rất sợ thảm kịch năm xưa lại tái hiện thêm một lần nữa.

" Lâm Hiên, hiện giờ ngôi vị hoàng đế đó chàng cũng có rồi. Thế nên ta xin chàng... xin chàng đấy đừng tiếp tục tính kế bày mưu làm hại người vô tội nữa... làm ơn..."

Hắn thả lỏng tay bỏ vai nàng ra. Khuôn mặt của hắn có chút thất vọng. Hắn luôn nghĩ sao khi mọi chuyện kết thúc hắn sẽ xin lỗi và sẽ cẩn thận bù đấp cho nàng thật tốt. Hắn luôn nghĩ sau khi mọi chuyện kết thúc, hắn có thể cùng với nàng sống thật vui vẻ trong nơi hoàng cung sang trọng này. Hắn luôn nghĩ cho dù hắn làm chuyện gì quá mất lương tâm. Thì nàng cũng sẽ tha thứ cho hắn và nàng sẽ bên hắn như lúc trước.

Hắn đưa tay lên gương mặt của nàng. Quả thật nhan sắc của nàng đã phai màu theo những chuyện đã xảy ra. Khóe mắt của nàng lúc nào cũng đỏ hoe mặc dù nàng không khóc. Hắn cảm nhận được nỗi đau đớn mà nàng đã phải chịu bao năm qua.

Hai người im lặng mà ôm chầm lấy nhau dưới gốc cây đào nở rộ. Những cách hoa rơi dày đặc thấp thoáng hiện lên phía sau góc cây là Châu công chúa, hoàng hậu hiện tại của hắn. Môi của nàng ta cắn chặt.

Năm 670, Châu quốc kéo sang chiếm đánh Lục quốc. Dù hai nước đã kết giao tình hữu nghị. Nhưng họ lại phản bỏ lời hứa. Quân từ miền trung du kéo sang quá đông khiến hắn trở tay không kịp. Cổng thành bị chiếm ngay lập tức. Hắn hoảng sợ và đi tìm Châu công chúa.

Hoàng hậu nương nương hiện tại đang ngồi dưới ngốc cây đào. Nhâm nhi chén trà nóng. Môi nở nụ cười nguy hiểm.
Hắn lập tức chạy đến và hỏi lý cho tại sao Châu quốc lại làm như vậy. Nàng ta cười tươi bảo.
" Châu quốc ta xưa nay có lệ, kẻ phản bội sẽ phải chết."

" Nàng ấy là phi của ta" - hắn hoảng sợ nói.

" Là phi...phi sao. Tại sao chàng trước khi hai nước kết giao, chàng nói sẽ không nạp phi mà. Nàng ấy là phi, chàng lại yêu thương ã ta hơn. Ta cũng yêu chàng mà, tại sao chứ ? " - nàng ta đập nát ly trà, đau khổ nói.

" Ta.. Ta" - hắn không biết phải nói như thế nào với nàng ta vì trước giờ hắn cơ bản chưa hề tiếp xúc với hoàng hậu.

Trước khi kết giao với Châu quốc, hắn quả thật có nói lời đó. Nhưng căn bản hắn chỉ thuận miệng nói như vậy để kế hoặc phát triển nhanh hơn ngoài dự tính. Nào ngờ Châu công chúa cũng đã có tình cảm với hắn.

" Ta cho chàng một cơ hội để cứu đất nước của mình. Một là cầm thanh đao này lập tức đến Nhiên Liên cung giết ả ta ngay lập tức. Hai là chàng chông chờ người của Châu quốc đến đây sang bằng nơi này đi." - nàng ta cười điên dại.

" Tại sao... chứ !" - hắn rung rẫy đưa tay cầm thanh đao . Quả thật hắn không còn lựa chọn nào khác. Nếu Lục quốc của hắn hùng mạnh hơn thì hắn sẽ có thể bắt Châu công chúa làm con tin. Nhưng giờ thì không kịp nữa rồi, quân của hắn đã bại hoàn toàn trước Châu quốc.

Hắn đứng trước Nhiên Liên cung mà lòng thắt lại đau đớn vô cùng.
Hắn nhìn người nữ nhân mà hắn sắp phải ra tay. Đang thiêu một chiếc khăn. Hắn bước chầm chậm. Nhẹ nhàng nói câu " Ta xin lỗi nàng." Hiên Liên chưa kịp quay sang thì...

____Phập____

Thanh gươm xuyên ngang tim của nàng khiến nàng chưa kịp phản ứng.

" Tại sao ?"

Tiếng hét đau đớn của một nữ tử mặt y phục đỏ với thân hình đẫm máu trên nền đất. Cơ thể nhỏ ấy đang nằm thoi thóp đau đớn. Đôi mắt đỏ hoe, dính đầy nước mắt.

" Lâm Hiên, ta yêu chàng"

Nàng cố gắng vùng dậy, chạm vào khuôn mặt của người nam nhân cao cao tại thượng mà nàng tin tưởng nhất. Trên gương mặt ấy không chút biểu cảm xót thương đau đớn. Trên mặt hắn nở lên một nụ cười băng giá, hắn nhíu mày rút thật mạnh thanh gươm đang găm vào cơ thể nàng.

" Nàng đừng hận ta" - hắn vuốt nước mắt trên hàng mi nàng, ôm thật chặt nàng vào lòng khẽ rung nói.

"Ta sẽ không...hận chàng. Sống cho...thật...thật tốt "- nói dứt lời cánh tay nàng buôn xuống.

Đôi đồng tử trong đôi mắt hắn nhỏ lại, nước mắt lả chả rơi xuống. Hắn chợt buông thanh kiếm ra. Hốt hoảng kêu gào trong tuyệt vọng.

" Nàng ấy chết rồi !" - hắn quay lại với đôi mắt vô hồn nói với hoàng hậu.

Châu quốc cũng từ từ mà rút quân. Hắn từng ngày sống trong hối tiếc. Mỗi đêm hắn đều qua Hiên Liên cung ngủ, mỗi khi nhắm mắt hắn liền gặp phải ác mộng. Hắn thấy một nữ nhân với cơ thể đầy máu nằm cạnh hắn. Nữ nhân ấy rất gầy gò và ốm yếu luôn khóc trong rất đau khổ. Nữ nhân ấy luôn nói " Ta không hận chàng, hãy sống cho thật tốt." hắn lấy những giấc mơ ác mộng ấy làm hạnh phúc, hạnh phúc khi được gặp lại nàng ấy.

Sau đó hoàng hậu vì nghen ghét mà sai người san bằng Hiên Liên cung. Từng bước, từng bước ép hắn phải quên những chuyện trước đó và bắt đầu lại sống cho thật tốt.
Hắn buồn nhớ nên chọn rượu độc làm cách ra đi. Sau khi hắn chết, hắn có để lại một bức thư cho hoàng hậu.

Cuối cùng hắn cũng đã biết mình sai từ khi bắt đầu kế hoặch. Nếu hắn chọn đi trên một con đường khác thì nàng cũng sẽ không phải chết. Nếu hắn chịu hiểu nàng hơn thì nàng cũng không sống trong đau khổ đến chết như vậy. Và nếu hắn xem trọng tình cảm  hơn thì mọi chuyện sẽ không đến mức người thân sát hại nhau, phu thê một mất một còn. Hắn luôn mong rằng sẽ gặp lại nàng ở kiếp sau, cho dù hắn có là hoàng tộc đi nữa thì cũng sẽ tránh xa nơi thị phi này. Cũng sẽ mai danh ẩn tính sống với nàng thật hạnh phúc. Hắn thật sự đã hối hận rồi. Hắn chỉ mong có thể gặp lại nàng ở dưới hoàng tuyền. Được bù đắp những nỗi đau nàng phải gánh chịu.

~~~~~~~End~~~~~~~~

        _________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đoản