#Mất Em Anh Có Hối Hận ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Anh về rồi...!

Bóng dáng của một cô gái thấp thỏm lo sợ, nép sát vách tường, giọng yếu ớt hỏi.

Anh nhìn cô xong liếc qua chỗ khác cười khinh bỉ.

- Bà ấy lại bảo cô tới.

Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác đen ra, để lộ cơ bụng săn chắc dưới lớp áo sơ mi mỏng trắng.

- Là... em tự tới.

Hai người cứ mắt đối mắt nhìn nhau đầy sự thất vọng.

- Tôi chán cô rồi.

- Em biết.

- Cô mau về đi.

- Em không thể.

Hắn thở dài sau đó bước vào phòng tắm không quản cô nữa.

- Mùi gì đây.

Cạch - Tiếng mở cửa nhà tắm, sau đó là ánh mắt bực bội nhìn về phía cô.

- Đã bảo tôi không thích nhà tôi có mùi đồ ăn.

- Không.. là em nấu ở nhà rồi mang tới.

Gương mặt hớn hở bóc từng hộp đồ ăn mà cô đã cất công nấu từ chiều giờ. Mọi thứ đều trông rất ngon.

Hắn bước lại gần, nhìn ngang qua một chút sau đó liền chỉ thẳng ra cửa.

- Mau mang vứt hết cho tôi.

- Em...được.

__________________

Từng bước, từng bước cô nhất chân nhỏ để không để phát ra tiếng động. Cô tiến lại gần giường anh, anh đã nằm ở đó thiếp đi lúc nào.

Tay cô vén chiếc chăn lên, nằm gọn trong đó. Bất chợt, tay cô bị hắn nắm thật chặt, thân thể cường trán ấy giờ nằm trên cô, nơi khóe môi cong cong của hắn luôn cười đểu.

- Cô thật sự muốn ngủ cùng tôi ?

Ánh mắt cô lảng tránh sang nơi khác, nó không dám nhìn thẳng, nó không muốn đối diện với cách nhìn đó của hắn.

- Tôi có thể đi vào Bạch gia của anh ?

Hắn phì cười, cô gái nhỏ đang nằm dưới, trong mắt của hắn thật có lòng tham vô đáy.

- Được, cô phải phục vụ tôi đến khi nào mà tôi cảm thấy đủ.

- Đợi đã... tôi.. ah

Hắn vội đâm thẳng vào mà chẳng có sự dạo đầu. Thứ đấy của hắn như đang muốn xé toạt cô ra thành từng mảnh. Dù đây không phải lần đầu, nhưng quả thật hắn chẳng lần nào nhẹ nhàng với cô cả.

[..........]

- Đêm qua, anh có nói....

Hắn bật ngồi dậy, tay chống lên tráng thở dài nhìn cô.

- Xin lỗi... Hôm qua là vì tôi cao hứng quá.

Nói xong hắn ném bộ đồ mới trước mặt cô, vội vàng ra khỏi phòng.

- Lưu... Khiết.

Cô đưa tay về hướng của hắn vừa rời khỏi, kêu vài tiếng thật đau đớn. Sau đó cũng nằm bệt xuống chiếc giường, vì cả cơ thể đau đớn không thể đi nổi.

_________________

- Hừ.. Để xem mặt em có thể dày đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#đoản